feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

Ai cũng nói số tôi sướng khi lấy được một ông chồng Tây giàu có. Nhưng chung sống với ông ấy một thời gian rồi, tôi mới nhận ra ông ấy là một người rất lạ lùng, nếu không muốn nói là “kỳ quái”.

Năm 20 tuổi, khi cuộc sống gia đình quá vất vả, thiếu thốn, tôi quyết định lên thành phố kiếm việc làm. Sau khi thuê một phòng trọ nhỏ để có nơi có chốn đi về, tôi dành thời gian đi đến các phố lớn tìm việc. Bất cứ nơi nào cần tuyển người làm, dù công việc vất vả đến mấy tôi cũng cố gắng xin. Nhưng một cô gái mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 như tôi thì biết xin việc ở đâu.

Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng tôi cũng được vào làm bồi bàn cho một nhà hàng cách nơi tôi ở hơn 5km. Số lương hàng tháng không nhiều nên tôi dành một phần gửi về nhà cho bố mẹ, một phần tôi để dành cho chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Trong thời gian làm việc ở nhà hàng, khách hàng là người nước ngoài ngày càng tăng lên. Trong khi đó nhân viên biết ngoại ngữ không nhiều. Vì vậy khi thấy tôi chăm chỉ làm việc lại có ý chí vươn lên, ông chủ đã cho tôi đi học thêm tiếng Anh. Vậy là ban ngày tôi lo làm việc, tối lại về đi học thêm.

Trước đây không mấy khi tôi chú trọng đến học hành, đặc biệt là ngoại ngữ. Vậy mà khi được đến lớp học thêm buổi tối, tôi đã hào hứng vô cùng. Chỉ trong vòng ba tháng, tôi đã có trong tay bằng B tiếng Anh. 

Tôi bắt đầu nói chuyện với người nước ngoài thường xuyên hơn. Khả năng nói chuyện bằng tiếng Anh của tôi được cải thiện nhanh chóng. Trong thời gian này tôi quen một ông khách người Anh tên là John.

Ông John thường đi ăn tối một mình. Và tối nào ông ấy cũng ngồi chiếc bàn số 6 gần cửa ra vào. Nếu hôm nào, bàn số 6 có người thì nhất định hoặc là ông ấy sẽ chờ họ ăn xong hoặc ông ấy sẽ đi về nhà chứ không ngồi ở những chiếc bàn khác.

Dù vẫn biết ông John ngày nào cũng đến nhà hàng ăn tối vào lúc 6 giờ nhưng vì là quy tắc nên tôi có gợi ý cho ông ấy trước khi đến nên gọi điện đặt bàn trước. John lắc đầu từ chối. Ông tỏ vẻ không hài lòng khi nghe tôi nói vậy. Thấy thế nên tôi cũng không dám nói thêm gì.

Thường sau mỗi bữa ăn ông ấy lại yêu cầu đúng tôi phải là người đưa hoá đơn cho ông. Nếu hôm nào tôi bận, ông ấy sẽ ngồi ở bàn cho đến khi nào tôi mang hoá đơn đến thì thôi.

Nhiều ngày như vậy trôi qua cho đến một lần gia đình tôi có việc, tôi phải nghỉ làm ở nhà hàng đến một tuần. Sau khi trở lại với công việc, một anh bạn đồng nghiệp có kể cho tôi về John. Những ngày tôi không ở nhà hàng, dù vẫn gọi món và trả hoá đơn bình thường nhưng ở ông là nét mặt khiên cưỡng. Ngày nào ông cũng hỏi tôi đi làm chưa, gia đình có chuyện gì không.

Tôi bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó ở ông. Nhưng tôi không dám nghĩ nhiều vì dù sao ông ấy cũng là người nước ngoài. Và có thể lớn hơn tôi đến hàng chục tuổi.

Buổi tối cuối tuần, John đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ. Ông nói ông rất lo lắng cho tôi khi thấy tôi nghỉ làm. Và ông muốn mời tôi đến phòng mỹ thuật nơi ông làm việc.

Vốn yêu thích nghệ thuật nên khi John mời, tôi đã không ngần ngại mà nhận lời. Trong thời gian thăm phòng triển lãm, chúng tôi trao đổi với nhau rất nhiều điều. Tôi nhận ra rằng tôi và John có rất nhiều điểm chung.

Dần dần chúng tôi đi chơi với nhau thường xuyên hơn. Tình cảm tôi dành cho John cũng ngày một nhiều hơn. Sau năm tháng hẹn hò, John cầu hôn tôi. Hạnh phúc vì lần đầu tiên được một người đàn ông quan tâm, yêu thương thật lòng, tôi nhận lời lấy ông ấy.

Nhưng từ khi lấy nhau về tôi nhận thấy ông ấy có những thói quen rất lạ lùng. Căn phòng làm việc của John tôi không bao giờ được phép mở cửa vào. Nếu biết tôi làm trái lời, ông ấy sẽ bắt tôi ngủ ở phòng khách.

Dưới gối ngủ của John luôn có một chiếc túi màu xanh to gần bằng bàn tay. Có lần dọn giường tôi bỏ chiếc túi ấy vào ngăn tủ mà không để lại chỗ cũ, ông ấy ngay lập tức quát tháo ầm ĩ. Và cả ngày hôm ấy John không nói với tôi một câu. Mỗi lần tôi nhắc tới phòng làm việc hay chiếc túi ông ấy lại gạt phăng đi và cấm tôi không được hỏi thêm nữa.

Có những đêm đang ngủ, tôi tỉnh dậy thì không thấy John đâu. Đi tìm thì thấy có lúc ông ấy đứng ở lan can cả tiếng đồng hồ bất động. Có những lúc tôi lại thấy ông ấy ra vườn đào bới cái gì đó.

Những hành độnh kỳ quặc của John khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng bỏ lại tất cả những điều đó thì John lại là một ông chồng rất tốt và biết chiều vợ con. Tôi yêu John nhưng không biết liệu tôi có thể chấp nhận sự “khác thường” của ông ấy trong bao lâu nữa.

  • Linh Nhi (ghi), PhuNu


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.