feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

Năm 1975, kết thúc chiến tranh Việt-Mỹ, tôi phục viên về làng làm ruộng ở vùng quê Bất Bạt. Đêm nghe con sông Đà thì thầm với đất, ngày trông núi Ba Vì ẩn hiện trong mây, tôi thổi hồn mình vào trang tuyền thuyết tình yêu của hai chàng thanh niên, Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng yêu một người con gái Mỵ Nương đẹp như trang thần thoại.

 

Lơ đễnh và ngây ngô, tôi tự hỏi: Lẽ nào dòng Đà Giang đẹp đến nhường này lại là chàng Thủy Tinh hẹp hòi và ác độc?


Em gái tôi Thu Hà học đại học sư phạm Hà Nội, nghỉ hè hai anh em tôi rủ nhau vào rừng Đồi Chùa cuốc đất làm nương. Chao ôi, rừng bạt ngàn, đất bao la, cây một màu xanh bất tận. Người ta có đi lên rừng hay xuống biển mới thấy con người thật nhỏ bé trước cảnh hùng vĩ của thiên nhiên!


Em tôi thường kể cho tôi nghe về Hà Nội ba mươi sáu phố phường, chân đi cả ngày không vướng bụi. Tôi kể cho em nghe chuyện Trường Sơn, chuyện đánh Mỹ, em tôi đã lớn lên trong hào khí ấy. Tốt nghiệp đại học, em tôi về dạy môn văn ở trường cấp ba Bất Bạt.


Một ngày nọ có người con trai ở làng bên đi lao động ở nước Đức xã hội chủ nghĩa mới về có chiếc Môkích màu đỏ ớt, chiều chiều cậu ta vẫn lượn lờ qua phố huyện và em tôi đã mắc phải lưới tình. Em tôi về làm dâu nhà ấy chưa đày năm thì tôi đã có đứa cháu gái ngoại gọi bằng bác!


Tôi lấy vợ, một cô gái cùng quê mới lớn, kém tôi một giáp tuổi. Người làng ai cũng bảo “Vợ chồng cùng tuổi, nằm ruỗi mà ăn”, ấy vậy mà chúng tôi vẫn phải tần tảo qua ngày. Tiền thì đã có lương của vợ là cô giáo cấp hai, thóc đã có tôi chằm bặp đôi sào ruộng. Vậy mà khi sinh cháu thứ hai, chúng tôi đã phải bữa no, bữa đói.


Em tôi thấy tôi như vậy, nó cũng chẳng dám đẻ thêm, nó bảo bao giờ khấm khá hãy hay. Nhưng em rể tôi thì những mong đẻ thêm đứa con trai nữa để nối dòng thợ cơ khí ở mãi tận Hà Đông. Bởi thế mà bảy tám năm trời, hễ có ngày nghỉ là nó lại vụt về thăm vợ, đến nỗi cái Môkích đỏ là thế, mới là thế mà bây giờ tàn tạ, tiếng nổ to như tiếng xe tăng, khói bụi mịt mờ chạy đến đâu y như ở đó bị hỏa hoạn?


Nhiều lần con nó ốm, có xe máy ở nhà mà nó chẳng dám để chồng đèo, buộc con vào lưng thế là nhảy tót lên xe đạp phi như điên hư dại. Tôi hỏi em sao không ngồi xe máy, em tôi bảo: Ngồi sau xe thì phải mặc áo tơi, nếu không thì khi về nhà quần áo phải ném bỏ vì dầu mỡ!
… …
Đất nước mở cửa, người ta thi nhau làm giàu, thi nhau buôn bán và thi nhau lừa bịp. Mấy ông thất học hôm qua còn chăn vịt chết rét ở ngoài đồng thì hôm nay bỗng thành Ngài Giám Đốc. Mấy ông hôm qua còn đi phô tô bằng trung cấp để xin việc thì hôm nay về làng đã là ông Tiến Sỹ. Em gái tôi chán ngán cho thời buổi nhiễu nhương. Mà môn văn thì lại chẳng bằng môn toán có thể mở lớp dạy thêm để bóp hầu bao mấy ông muốn con hay chữ?


Còn tôi muốn lừa người nhưng lại chẳng biết lừa, ở làng lại rục rịch có người đi Tây, thế là tôi bàn với vợ để tôi ra nước ngoài một chuyến, không thành công cũng phải thành nhân. Vợ tôi nghe, thế là nàng bán ngay mấy chỉ vàng mà bà ngoại cho từ ngày cưới để phòng khi cơ sự, còn thiếu ít nhiều vợ tôi chạy vạy, xoay sở một hồi rồi cũng đủ!


Tới Ba Lan, trong túi chỉ còn có mấy trăm đồng tiền Việt, vào quán của một người Việt uống cốc nước chè, khi trả tiền cứ tưởng như khi ở nhà, mọi người cười ồ bảo tôi là Ngố. Xin ở lại quét quán lấy tiền ăn, nhưng bà chủ quán bảo cũng đang thừa người.


Tôi thấy một anh người Việt kéo một xe hàng lặc lè cho khách, tôi chạy ra đẩy hộ. Đến khi giao hàng cho khách xong anh ta rút ngay năm Đô đưa cho. Tôi hoảng hốt vội xua tay không dám nhận. Anh ta dắt tôi về kiosk mua Caffe cho tôi uống rồi bảo cho tôi mượn xe đi mà kéo hàng thuê. Thế là từ đó tôi đã có tiền, năm ngày sau tôi làm chủ một chiếc xe Woxek mới. Sáu tháng sau tôi  gửi tiền về cho vợ trả nợ, còn dư dật vợ con tiêu xài cho bõ những ngày khốn khó.


Nửa năm nữa tôi lại gửi tiền  cho vợ, tôi dặn em hãy mua ngay một cái xe máy đẹp mà đi. Nhưng vợ tôi không nghe, mà lại xây nhà, tuy chẳng mấy khang trang nhưng cũng tránh được những cơn mưa trút nước, những trận bão đổ đình. Vợ tôi nói trong điện thoại, nhờ có tiền đi tây nên các con tôi ngủ say cả những đêm giông bão!


Thấy vậy em gái tôi cũng muốn xuất dương, tôi đón em sang, chắc chắn nó sẽ nhanh giàu vì đi buôn nước ngoài chứ đâu phải là “Gà què ăn quẩn cối xay”, mà quả thế thậ!


Sau ba tháng bán nhảy dù, em tôi đã có tiền mua ngay một quầy ở PKS, một năm sau nó đón được chồng sang, tằn tiện và cóp nhặt nửa năm nữa nó đã dềnh dang có sạp quần bò to tướng ngay lửng dốc Damis. Hai vợ chồng em gái tôi thức khuya dậy sớm, đã có lúc nó bảo sắm ô tô, nhưng chồng nó nói, giấy tờ không có, người không quốc tịch sắm ô tô để làm gì?
Em gái tôi thật có duyên bán hàng, phần thì người nó cũng hơi xinh, cao ráo, mũi thẳng, mày cong, da dẻ hồng hào, ăn nói lại rành rẽ nhẹ nhàng, nên bạn hàng của nó đông hơn nhiều hàng khác. Có những khách Tây tỉnh lẻ mãi đẩu đâu, lấy hàng thiếu tiền mà nó vẫn vui vẻ cho chịu. Trong đó có thằng Diszek, tuần nào về lấy hàng cũng lúc chùm nho khi trái táo, nó bảo của nhà trồng. Em rể tôi tính sổ thì thằng này đã nợ tới ngót ngét ba ngàn Đô, em rể tôi bảo không cho nợ nữa, nhưng em gái tôi thì nói nhà nó nghèo, vợ bỏ theo trai khác, phận “Gà trống nuôi con”, cho nợ cũng được!
Một hôm vợ tôi gọi điện sang nói rằng, con gái em tôi mười sáu tuổi rồi, nó bắt đầu lười học, tối ngày vác xe máy đi chơi, có hôm còn ngủ qua đêm ở nhà bạn. Em rể tôi lo, nó bảo:


-  Em phải về thôi anh ạ, kẻo hỏng mất cháu!


Vợ nó bảo hãy ở thêm năm nữa, chờ nó làm giấy tờ xong có visa nó về thăm con hoặc cho con sang cũng được, hơn nữa lúc này nó cũng muốn đẻ thêm đứa con trai nữa. Thế là nó tính bài cưới giả.


Nó nói với thằng Diszek, đồng ý cưới giả thì ngoài số ba ngàn Đô nợ, nó còn được em tôi cho thêm hai ngàn nữa, thằng Diszek ưng ngay, và lễ cưới đã được định ngày tổ chức.


Nhưng cái khó ấy là em rể tôi lại nhùng nhằng không muốn ký vào tờ ly dị. Nó bảo chẳng biết thật giả thế nào, trước pháp luật thì em tôi không còn là vợ nó nữa, lại còn tổ tiên ông bà dưới chín suối làm sao để nuốt nổi cái nhục này. Nhưng rồi nó cũng ký, nhưng xem ra cái ẩn ý sâu xa kia lại là những chuyện mà ở cái chợ này có thật.


Một hôm em rể tôi tâm sự:


-  Anh ạ, khối người cưới giả, mà Tây nó cứ đòi ngủ, rồi cũng phải chiều, nếu không nó thú thật với pháp luật thì lấy thịt đâu mà lấp đựơc miệng hổ đói?


Tôi nghe thấy cũng có lý, tôi nói với em rể:


-  Qủa thật chuyện này cũng đã xẩy ra, nhưng cùng đành vì mảnh Visa mà nếu nhỡ phải thất tiết!


Ngày cưới em tôi sắp đến, em tôi bảo chồng nó đưa đi, em rể tôi nói:


-  Tôi không phải là cầm thú!


Thế là nó cứ mua rượu về uống để đong sầu. Tôi đành phải đưa em tôi về nhà chồng giả một lần. Sắm sửa loang quanh, bộ quầnáo Veston với cái mũ phớt cũng mất đứt hai trăm Đô, nhưng mặc thử cũng thấy mình ra dáng phết!


Thằng Diszek gần ngày cưới thì nghỉ chơ, nó đem chiếc xe cam tẩu mã xuống đón chúng tôi. Hôm đó em tôi mặc bộ đồ cưới cổ truyền Việt Nam, quần trùng áo dài màu cánh sen rực rỡ, ai trông thấy cũng tấm tắc khen, nhất là mấy ông Tây bà Tây cứ ngoái đầu nhìn, đến nỗi đâm cả vào mấy chú Wozek đang xếp hàng ngồi chờ khách gọi.


Nửa đêm chúng tôi mới tới nhà Diszek, đồng hồ báo hơn sáu trăm cây số. Nhà thằng Diszek cũng chẳng nghèo lắm so với làng của nó, nhưngc ó vẻ bẩn thỉu, chẳng khác chi con người của nó. Mới hơn bốn mươi tuổi đầu mà râu ria đã xồm xoàm, ngực đầy lông lá, lại còn uống rươu, ăn tỏi thêm cái nách hôi kinh niên, đến nỗi về đến nhà nó mà tôi vẫn còn muốn nôn muốn ọe?


Con gái thằng Diszek năm nay mười sáu tuổi học lớp mười. Ở tuổi này con gái Tây sao mà xinh đến vậy, hình như nó cũng giống như cây cối của mùa xuân sứ sở. Vội lớn vội cao, vội xanh tốt để rồi tàn lụi héo khô khi mùa đông ập đến. Monika, phải rồi tên cô bé là Monika, cô bé thấy tôi là mắt liếc mày đưa, lăng xăng dẫn tôi ra nhà tắm, cô bé còn lấy cả lọ Sampol của Pháp mới cứng ra bắt tôi gội đầu, tôi hỏi có Sampol tắm không, cô bé bảo:
-  Anh cứ lấy Sampol này mà tắm, vừa sạch lại vừa thơm?


Phòng tắm chưa xây xong, che tạm bằng tấm bạt, gió đập phập phùng làm tôi cứ giật mình thon thót. Monika còn lấy cả chiếc Kimono dài lướt thướt ra cho tôi mặc. Thấy nó cứ quanh quẩn bên tôi, em gái tôi nói đùa rằng: “ Cưới quách nó cho rồi để lấy giấy tờ về thăm con, thăm vợ”!


Chúng tôi ngủ ở nhà Diszek một đêm, hôm sau em tôi bảo thuê khách sạn, mà cái thị trấn này có to tát là bao, chỉ có mỗi một Hotel nhưng cũng khang trang mà sạch, thi thoảng mới đông khách vào những độ giữa hè, còn bây giờ là cuối xuân vẫn vắng ngơ vắng ngắt. Bởi vậy thấy chúng tôi thuê phòng ngủ rồi đặt cả tiệc, thì ông chủ Hotel thích lắm, đích thân ông ta dẫn chúng tôi tham quan để ngắm biển Đại Tây Dương. Thì ra cái làng mới thị trấn hóa này ở lưng một ngọn đồi cao ngoảnh mặt ra biển “ Non xanh nước biếc” đấy nhưng mãi chẳng giàu?


Chúng tôi đến văn phòng thị trấn để em gái tôi đăng ký kết hôn, cả thị trấn xôn xao nói Thằng Diszek, bố con Monika xinh đẹp cưới được vợ người Việt Nam rất trẻ đẹp lại có lắm tiền. Một đồn mười, mười đồn trăm, tối ấy tai ngôi nhà thờ, số khách mời lại ít hơn số khách khỗng mời mà đến!


Lễ cưới ở nhà thờ cũng nghiêm trang và náo nhiệt không kém. Khi tôi khoác tay em gái tôi dẫn vào chính điện nhà thờ, tôi bỗng thấy như Đức Chúa treo mình trên cây Thánh Gia đang mỉm cười với tôi và bảo:” Đồ giả tạo”. Nhưng dưới Thánh Đường lại ầm ĩ tiếng hô:


- Hoan hô Việt Nam, Việt Nam Ba Lan!


Khiến cho vị Cha Cố phải dơ hai tay lên trời mà làm dấu im lặng. Tôi trao vội Thu Hà cho thằng Diszek, vừa định xuống ghế ngồi thì Monika ở đâu chạy lại ôm lấy tôi rồi hôn chụt một cái, thế mới biết con gái Ba Lan hiền hòa và khoáng đạt thật!


Lễ cưới chính thức bắt đầu, tôi thấy mắt em tôi như rớm lệ, hình như nó khóc cho nỗi nhục này.  Người Cha Cố hỏi thằng Diszek:


-  Diszek, con có đồng ý lấy Thu Hà người con gái Việt Nam làm vợ của con không?


Diszek như hơi nhún chân thấp xuống rồi đặt tay lên Thánh Kinh, lúc sau rút tay về, anh ta nói:


-  Thưa đấng tối thượng Jésu Christ, con đồng ý!


Nó làm dấu lành: Đầu, ngực trái rồi đến ngực phải. Đến lượt Thu Hà, em gái tôi không biết nó ngượng trước Chúa hay sao mà làm dấu lành sai bét, khiến Thánh Đường xôn xao, nhưng rồi người ta cũng im lặng thông cảm cho em tôi, một người con gái Việt Nam thuần khiết chỉ biết chắp tay lạy Phật từ lúc lọt lòng. Hơn nữa dàn nhạc sống mừng đêm tân hôn từ phía Hotel đặt tiệc đã tấu lên vô hồi kỳ trận!


Lễ cưới không làm mất nhiều thì giờ của Chúa, mọi người ùn ùn kéo theo sau cô dâu chú rể đông như trẩy hội. Monika và lũ bạn học của nó còn bày trò tung hoa rắc phấn khiến cho Tháng Đường sạch là thế bỗng chốc rác rưởi ngập nhà. Sau phút tô điểm cho ra dáng đám cưới sung túc đề huề mà Monika dày công đạo diễn cùng lũ bạn học, em nhảy vội đến khoác lấy tay tôi làm như sợ tôi bị bốc hơi trước biển cả. Nào có phải là em chỉ khoác hờ, em cứ ôm chặt lấy ngang thân người tôi nhõng nhẹo như đồi bế đồi cõng. Lũ bạn Monika đi sau cũng lấy làm vui, còn ít hoa cứ thế rắc lên đầu lên mặt tôi và Monika bé bỏng. Chúng tôi đi bộ đến Hotel chẳng mấy đỗi đoạn đường.


Tiệc rượu bắt đầu, Sampan mở bôm bốp, bia uống thả phanh nhưng rượu thì không dám gọi nhiều. Em tôi bảo cứ gọi cho họ uống, bởi thấy quý tấm lòng của những người dân trong thị trấn sơn cước này!


Nhạc lại nổi lên, đêm dạ hôi bắt đầu, thằng Diszek dắt cô dâu ra nhảy trước, đến điệu Valse thì thằng Diszek đâm cuống, nó nhảy loạn xị, những vũ điệu đẩu đâu giống như những thổ dân vẫn nhảy ngày được mùa mở hội. Còn em gái tôi, do nhiều năm sống tuổi sinh viên nên các vũ điệu cổ điển như Vall, Tango nó nhảy rất thuần thục. Thỉnh thoảng tôi lại thấy em tôi nhăn mày nhăn mặt, thì ra thằng Diszek không biết nhảy cứ nhè chân vợ mà dẫm?


Còn Monika giữ lấy tôi chằm chặp, đến nỗi có cô bạn gái thân của nó mời tôi nhảy em cũng lắc đầu. Đến khi nhạc chuyển điệu Sillo, Monika liền kéo tôi ra sàn nhảy. Em nhảy rất khéo, rất uyển chuyển, thân thể em mềm mại, cái eo thật nhỏ, thật xinh. Em cứ ôm rít lấy cổ tôi mà đu đưa mà đánh võng, hồi lâu chừng như không thể dấu kín được lòng mình, em cắn lấy vành tai tôi rồi nói trong hơi thở:


-  Cha em đã lấy chị Thu Hà, em gái của anh, thì anh lấy em đi, chúng ta cùng xuống Warszawa hay cùng về Việt Nam sinh sống cũng được?


Tôi hơi chột dạ, nào có thể được, mặc dù Monika đẹp đến thánh thiện, đẹp nhất trong tiệc rượu đêm nay, thú thực có lẽ gái Warszawa cũng ít người ngang tầm ngang cỡ. Cái đẹp của em là cái đẹp của một người âu nhưng rất đồng quê pha hương vị của những hồn hoa Châu Á. Khuôn mặt này mới thực sự là trái xoan non, đôi mắt này mới thực sự là bồ câu  xuất ổ. Cái mông thon cao kia,  đôi chân dài thẳng căng kia thực sự đã tôn em lên hàng nhất phẩm của Toptel người đẹp. Tiếc rằng em chưa đủ tuổi để sánh vai các hàng Miss quốc tế. Chẳng trách mà cái thị trấn này lại bảo thằng Diszek là nhà có phúc, được đức mẹ Đồng Trinh phù hộ?


Lời tỏ tình của em tôi không từ chối, nhưng cũng chẳng gật đầu. Với nhiều năm sông ở sứ này, tôi biết khi mà người con gái ưa thích một người đàn ông nào đó là họ tỏ tình liền và cũng mong được đáp lại một câu chính xác. Tôi lẳng lặng ra ngồi uống rượu…?


Monika cũng không nhắc lại lời nói ra kia nữa. Nhìn ly rượu đầy tôi bỗng thấy có đôi mắt của vợ và hai con tôi ươn ướt, họ khóc chăng? Họ khóc là phải, họ khóc vì tôi xa họ đã sáu năm tròn, họ khóc vì sinh ly, tử biệt Tôi vội trốn vào phòng và lên giường đắp chăn kín đầu để xua đi nỗi nhớ…


  Tôi đã thiếp đi và thấy vợ khỏa thân, em sờ tay lên trán tôi, em hôn tôi. Tôi ôm rít lấy em mà đôi dòng lệ nhạt nhòa, tôi lẩm bẩm:


 -  Ừ sáu năm rồi em nhỉ, các con mình đã lớn chừng nay, nhà mình em đã xây xong không còn phải đêm  mưa đem chậu đem thùng ra hứng nước dột!


 Tôi cựa mình tỉnh giấc, bỗng giật thót, tôi đã khỏa thân, nằm bên tôi không phải là người vợ mà đêm qua tôi hằng trò chuyện. Đó là Monika, Monika xinh đẹp, em đã chiếm hữu của vợ tôi phần xương thịt mà vợ tôi hằng trân trọng!


 Nhảy xuống giường tôi vơ vội quần áo định mặc vào người thì Monika vội ôm chặt lấy tôi, vật tôi ngã ra giường, hai đứa trần chuồng như hai trẻ sơ sinh vừa thức giấc. Em nói vào tai tôi hổn hển:


 -  Anh đừng vội ra ngoài, để cho cha em và chị Thu Hà có một đêm tân hôn trọn vẹn!


Tôi úp mặt xuống giường khóc thút thít:


-  Trời ơi, Chúa ơi chúng con có tội tình gì?

 

Nguyễn Trung Thành, Warszawa

 


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.