feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

"Đêm nay có mưa rơi, từng cơn mưa thật buồn…“

Tôi đã để cái status của mình hôm nay như thế, để bây giờ khi đã nằm co ro trên chiếc giường và nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái và tiếng gió thổi ngoài hiên, lòng tôi nao nao một niềm khó tả… Mưa xứ người đâu có khác gì với mưa quê hương đâu, vậy mà sao lòng tôi vẫn lạnh đến vô cùng, lạnh trong từng hơi thở, từng thớ thịt… nhưng tôi không khóc.

 

Ngày xưa tôi từng nói với một người đàn ông tôi yêu rằng: "Em yêu mưa vì khi đi trong mưa em có thể khóc mà người ta không thể biết được đó là những giọt nước mắt em hay giọt nước mắt mưa", giờ đây nghĩ lại lời nói đó, tôi vẫn thấy đúng, dù có thể tôi bây giờ sẽ chẳng dại dột đi một mình lang thang giữa chiều mưa nữa….

Tôi nhớ, hồi về Việt Nam vào mùa hè năm ngoái, tôi đứng trước hiên nhà cùng với một người - một người mà như lời bạn bè nói "đã, đang và sẽ mãi mãi yêu thương tôi", nhưng tôi và anh đã vạch cho tình cảm của chúng tôi một đường ray ranh giới và nói sẽ chỉ dừng lại ở đó, những nhớ thương ngày cũ hãy giữ nó trong lòng. Khi đứng nói chuyện cùng anh dưới mái hiên, anh kể tôi nghe thời học trò của 2 đứa và bất chợt anh hỏi:

"Mưa thế này em có nhớ và có ngửi thấy điều gì không?“

Tôi lắc đầu.

"Em chỉ ngửi thấy mùi đất bốc lên“, tôi nói sau vài phút suy nghĩ.

"Em còn nhớ trước đây chúng ta đã từng đi trên con đường ấy vào một ngày mưa không?“, anh hỏi tôi.

"Em không nhớ nữa“, tôi trả lời và nhìn về phía xa xa…

Trong bóng đêm, tôi không nhìn thấy được nỗi buồn hay sự thất vọng của anh lúc đó, tôi chỉ im lặng và rồi sau đó anh dắt xe ra về mà chẳng chịu nghe lời tôi chờ cho mưa tạnh…

Hôm nay xứ người lại mưa, tôi lại nghĩ về ngày xưa….và nếu như anh có hỏi lại tôi câu hỏi đó thì tôi vẫn sẽ trả lời như thế. Vì thật sự tôi đã không nhớ nữa, dẫu ngày đó, anh là người đàn ông che chở cho tôi nhiều nhất, chăm lo cho tôi nhiều nhất và cũng chịu đựng tôi nhiều nhất, nhưng giữa chúng tôi, ranh giới giữa yêu và thương xa vời vợi…

Tôi nằm trên chiếc giường bé nhỏ nghe tiếng thổn thức của thời gian và tiếng mưa reo bên song cửa sổ, một vùng ký ức xưa dẫu muốn hay không nó vẫn ùa về. Phải rồi, mưa ngày xưa yêu thương là thế, mưa bây giờ cùng lệ ai rơi…

Và tôi khóc…

Mưa bây giờ đâu còn như mưa ngày xưa được nữa, có lẽ tôi đã khác. Trong tôi, những sợi bình yên vẫn nhảy múa, nhưng ký ức ngày mưa vẫn đâu đây…

Và mưa, mưa lộp bộp rơi trên khung cửa sổ, tôi nhớ lại những ngày về Việt Nam ngắn ngủi, được chui vào phòng ngủ của bố mẹ, nằm đọc thơ cho bố mẹ nghe, kể cho bố mẹ nghe những tháng ngày tôi sống và học tập ở xứ sở thân yêu…

Và mưa, mưa gợi cho tôi nhớ về một lời nói người từng thì thầm với tôi không biết bao nhiêu lần trong điện thoại "Em à, trời Hà Nội đang mưa đấy… mưa như lòng anh nhớ em. Em có nghe thấy tiếng mưa không?“

Và mưa, có một ngày tôi nằm yên trong chăn, ôm những chú gấu bông xung quanh mình, siết chặt nó để không có cảm giác rằng mình đang cô đơn.

Và mưa, tôi ngồi học bài mà đầu óc cứ để đâu đâu, để rồi khi không chịu nổi, tôi nhẹ nhàng mở chiếc cửa sổ kính ra, cho gió tràn vào trong phòng, còn tôi, tôi đưa tay ra hứng những giọt buồn mà tôi cứ ngỡ nó vừa chảy buốt và tim tôi…

Và mưa… và tôi khóc. Thấy có một chút gì đó nhói đau nơi lồng ngực… Mưa nơi nào thì cũng chỉ vậy mà thôi, cũng chỉ là nước mắt trời tuôn.

Rơi xuống rồi lặng lẽ thấm vào đất.

Chỉ có người cảm nhận nó mới khác mà thôi.

Trong giấc mơ, tôi đã từng mơ rất nhiều trong những ngày mưa, nhưng duy chỉ có một lần tôi mơ về mưa và một người đàn ông. Khi tỉnh dậy, tôi không nhớ người đàn ông đó hình dáng ra sao, không một kí ức nào được tôi lưu trữ lại, nhưng đó là người đàn ông đã tôi lôi ra trong căn phòng bé nhỏ, chật hẹp, dắt tay tôi đi trong cơn mưa và nói:

"Anh sẽ đi cùng em cho đến khi nào mưa hết tạnh, nhưng khi mưa tạnh rồi, em phải hứa với anh một điều, đó là em sẽ không để tang cho cuộc tình đã cũ nữa. Em hứa chứ?“

Tôi đã không nhớ mình đã trả lời như thế nào trong giấc mơ ấy, nhưng nếu bây giờ, có người đàn ông dẫn tôi đi trong mưa, nói với tôi những lời như thế, thì chắc chắn tôi biết mình sẽ trả lời như thế nào..

….

Mẹ nhắn tin sang bảo bà ngoại ốm nặng, tôi lại nhớ ngoại và nhớ những cơn mưa khi thời thơ ấu, thời đó nhà bà còn lợp bằng nhà tranh, còn bao nhiêu chỗ dột nát, nhưng tôi vẫn được nằm ở những nơi khô ráo nhất… vẫn là những giọt mưa trong tiềm thức mà tôi chẳng bao giờ có thể quên được.

Và rồi, cũng đã lâu lắm rồi, rất lâu, có lần tôi thức dậy lúc nửa đêm chỉ bởi tiếng mưa rơi, và tôi rón rén mở tung cánh cửa sổ cho gió lùa…. Bờ vai gầy gò của tôi run lên bởi cơn gió lạnh và một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài. Tôi biết, giọt nước mắt lúc đó là cả bầu trời yêu thương khóc cho những trống trải trong lòng, khóc cho mình và cho một bóng hình vừa vỡ vụn trong mưa đã đi qua trong cuộc đời tôi.

Đêm nay có mưa rơi.


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.