feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

Nó  đã cùng tôi đi xa nhà hai mươi cây số khi tôi vừa tròn 15 tuổi. Và đã ở cạnh tôi suốt ba năm. Sau đó nó lại cùng em trai tôi lên xe khách đi hơn bảy mươi cây số. Rồi lại là một cuộc trở về sau hai mươi ngày "ăn ở" nơi đất khách. Và lúc này, khi tôi đang ngồi đây viết những dòng dành cho nó thì nó đã ở cách tôi hơn 600km. Không biết giờ này nó ra sao?

      Nó  đã đồng hành cùng chúng tôi. Thành công của chúng tôi có một  phần đóng góp không nhỏ của nó.

      Tôi  yêu nó và em trai tôi cũng yêu nó.

      Một tình yêu đặc biệt!

            Mẹ mang nó về nhà khi đó tôi còn là con bé lớp 6. Khỏi phải nói tôi đã vui sướng cỡ nào. Thường thì cái gì mới luôn mang lại cho con người ta sự hứng thú. Và nó cũng vậy, nó luôn làm tôi thấy thích thú. Chỉ có điều nó không biết nói.

      Mỗi ngày nó lại rong ruổi cùng tôi qua khắp các nẻo  đường trong cái thị trấn nghèo nơi phố núi. Chúng tôi đã cùng nhau lội qua những con suối nước chỉ ngập đến mắt cá chân, cùng nhau ngắm những chiều hoàng hôn giăng trên đỉnh núi phía xa xa... Sau mỗi cuộc ruổi rong ấy nó lại cùng tôi trở về nhà và lại lặng im. Tôi biết nó cũng vui như tôi, chỉ có điều nó không nói được. Tôi cảm nhận điều đó bằng giác quan của mình.

      Em trai tôi thì khác, nó thể hiện tình cảm với nó không giống như tôi. Thi thoảng có ra ngoài em trai tôi cũng lôi nó đi theo để rồi sau khi trở về thì nó lại mang một hình hài khác. Em tôi bảo “thay đổi cho nó một xíu cũng không sao chị nhỉ”. Rồi cười.

      Tôi nhìn nó. Tôi chạm vào những miếng dán trên cơ thể nó. Nó vẫn lặng im. Tôi nghĩ chắc nó cũng thích những hình vẽ ấy.

      Những năm cấp 2 trôi qua. Tôi lên cấp 3.

      Ngày  đầu tiên xa nhà, mẹ nhìn tôi âu yếm, khẽ  khàng dặn tôi phải tự biết chăm sóc cho bản thân.

      Và  nó lên đường cùng tôi.

      Có  thể nó không biết nói nhưng nó sẽ cùng tôi vượt qua những buồn vui trong cuộc sống. Tôi tin như  vậy và lại càng yêu nó nhiều hơn. Có lẽ  mẹ tôi cũng biết điều này, và Người chỉ cười.

      Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhìn lại tôi đã đi hết quãng đời học sinh. Nó vẫn bên tôi cùng tôi đi qua bao mùa mưa nắng.

      Em trai tôi học xong 12. Như bao bạn bè cùng lứa, em khăn gói ôn thi đại học. Ước mơ của em là đậu vào Đại học Kiến Trúc thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù gia đình không mấy khá giả nhưng mẹ tôi cũng cố gắng bởi mẹ biết đó là niềm khao khát lớn nhất của em. Ở cái thị trấn nhỏ này tìm thầy dạy vẽ có lẽ còn khó hơn mò kim đáy bể bởi vậy em đã tự tìm thầy dạy, có điều em phải đi xa nhà hơn 70 cây số.

      Và  cũng như tôi, em mang nó theo. Ngày em lên xe, mẹ ra tiễn nó và em. Sau này mẹ nói với tôi, lúc đưa nó lên xe, mẹ bỗng thấy nghẹn ngào. Một phần vì từ lâu bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời một mình mẹ gánh trên vai. Tiễn em đi, mẹ thương em sớm mồ côi cha. Mẹ thương nó đã cùng tôi, và bây giờ là em tôi đi suốt con đường học vấn. Nó đã già nua cùng với bụi thời gian, đã qua bao lần phải "kiểm tra sức khỏe". Và sau mỗi lần ấy nó

lại gồng mình lên, tiếp tục những cuộc hành trình.

      Rồi em trai tôi cũng vào Đại học như niềm khát khao của nó.

        Mẹ mừng, tôi mừng.

      Có  lẽ nó cũng mừng.

      Em vào được Đại học cũng một phần có sự  góp công không nhỏ của nó. Đồng hành cùng em suốt những đoạn đường em đi để khi đêm về  nó lại lặng im nhìn em say sưa đưa nét vẽ. Và  cũng lặng im khi em đã đi vào giấc ngủ.

      Em gọi điện về cho mẹ nói nhớ nó. Mẹ nói "làm sao để nó vào cùng con? Sức khỏe của mẹ đã yếu, không thể đưa nó đi”.

      Em bảo "Hay mẹ gửi nó lên xe rồi nói nhà  xe giữ nó lại, con sẽ ra đón nó. Có nó  con sẽ  vui hơn và đường đến trường cũng vơi đi vất vả”. Và mẹ đồng ý.

      Nó  đến Sài Gòn. Em nhận được điện thoại của nhà xe.

      Tôi ra đón nó thay em vì ngày đó em phải đi học. Nhìn thấy nó, tôi không nén nổi xúc động. Đã lâu rồi tôi cũng chưa gặp nó. Giờ đây nó thay đổi nhiều quá. Cũng phải thôi, từ ngày đưa nó về đến nay đã là 10 năm, một khoảng thời gian khá dài để tình yêu tôi dành cho nó lại lớn thêm trong lồng ngực. Và tôi biết trong trái tim em tôi, nó cũng chiếm một phần quan trọng. Và tháng nào em cũng dành ra 70 ngàn để chăm sóc cho sự bình yên của nó.

 
          Tạm biệt nó, tôi trở về quê nhà bắt đầu đi làm sau những ngày tháng sinh viên. Hôm nay, ngồi ăn cơm cùng mẹ, tôi lại nhớ nó vô cùng. Ở Sài Gòn, cuộc sống xô bồ với cơ man xe cộ, khói bụi, cầu cống liên tục sửa chữa biết nó có trụ được lâu không? Hay rồi phải liên tục “kiểm tra sức khỏe”?

      Thôi thì viết vài dòng gửi đến nó vậy. Chỉ  mong ngày trở về, "nhan sắc" nó không quá  tệ bởi tôi biết những chặng đường của nó và em trai tôi đi sẽ còn dài, còn dài…

      Nó  mãi là người đồng hành thân thiết, là người bạn tuyệt vời trong cuộc đời hai chúng tôi.

      Và  tôi thầm gọi tên nó : Mini – chiếc xe đạp đáng yêu! 

  •       Y Việt Sa

Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.