Kết hôn với người chồng 67 tuổi trong khi em chỉ mới 24 tuổi, cuộc sống của em không được vui vẻ và khi tới Đức thì mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn vì chồng em là một kẻ ích kỷ, ông ta chỉ coi em như một con ở.
Hiện tại em sinh sống tại Đức, em kết hôn tính đến nay chỉ mới được 4 tháng. Em nhận lời lấy người đàn ông này từ hai năm trước (vì điều kiện của ông ta là phải tiến tới thì mới tìm hiểu nhau chính thức). Chồng em là người Đức, năm nay 67 tuổi còn em chỉ mới 24 tuổi. Chồng em có hai con năm nay 8 tuổi. Vì vợ cũ là người Việt Nam nên chồng em muốn có một cô vợ mới người Việt. Người đàn ông này do chú em giới thiệu và sau khi tìm hiểu, em đồng ý. Trong quá trình quen nhau, chồng em giúp đỡ gia đình em rất nhiều. Em chỉ nghĩ đơn giản, mình không yêu ông ta nhưng sống chung một thời gian mình cũng sẽ có tình cảm. Nhưng mọi việc hoàn toàn thay đổi khi em sang Đức.
Trước khi sang Đức, một mgười bạn thân giới thiệu cho em một anh bạn Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ. Thời gian đầu qua Đức, em rất rảnh nên hay online va chat với anh ta, sau mấy tháng trời qua lại, em và anh ấy cảm thấy rất hợp nhau và thương nhau. Anh ấy không biết em kết hôn vì nghĩ người đàn ông sống chung chỉ là kết hôn giả vì thấy quá già. Và em cũng không thừa nhận đó là chồng em. Bây giờ em rất hoang mang, người đàn ông này không tốt như em nghĩ, chỉ lợi dụng em. Ông ta muốn em chơi với con ông ấy, nấu cơm làm mọi việc như một con ở, không cho em tiền chi tiêu... Em rất hối hận.
Cách đây một tuần, vô tình em đang chat với người tình thì bị ông ta phát hiện. Tụi em đã cãi nhau rất ầm ĩ. Sau khi qua đây sống chung được vài tuần, em đã thấy tất cả điều không hợp nhau và không giống như những gì ông ta nói. Đêm đó em đã nói thẳng thắng vì em không thể chịu đựng hơn được nữa. Nhưng tất cả đều trở lại như cũ. Em rất muốn trở về Việt Nam. Hồi còn ở Việt Nam, em có công việc rất tốt ở một công ty nước ngoài. Bản thân em cũng là một cô gái có ngoại hình và xinh xắn. Nhưng em không dám trở lai Việt Nam vì sẽ khiến mẹ em buồn và mất mặt với họ hàng. Mỗi ngày trôi qua bây giờ với em mà nói như địa ngục trần gian. Em không có một chút tự do, không có quyền con người. Em sống được tới hôm nay là nhờ tin thần động viên của người yêu ở Mỹ. Nhưng anh ấy tới với em vì thấy em dễ thương, hoạt bát và hợp tính tình chứ không có ý định tiến tới nên em cũng không còn hy vọng nữa. Xin mọi nguời hãy cho em lời khuyên, em chân thành cảm ơn.
Ngoc Minh
Bình luận
Toi nghi la em se duoc 1 bai hoc khi em sang USA
luồng RSS cho bình luận của trang này