Hôm qua, ngồi nói chuyện với một người bạn ở Hà Nội, tôi nói rằng tôi thấy tiếc khi chưa một lần được ngắm lễ hội hoa Hà Nội, bạn bảo tôi: 'Hoa ở châu Âu đẹp hơn nhiều mà, bên đó tha hồ mà ngắm' và gửi cho tôi một bức ảnh: 'Yến Anh hãy xem bức ảnh này và cảm nhận nhé, tớ tin là Yến Anh sẽ rất thích'.
Vốn được ông trời cho một trí tưởng tượng khá phong phú, tôi đã tủm tỉm cười và đoán già đoán non rằng bạn ấy sẽ gửi cho tôi một bức ảnh về hoa hồng hay đại loại một loài hoa nào đó mà tôi rất thích do tự tay bạn chụp. Nhưng khi nhận bức hình cùng lời comment của người chụp, tôi đã nghẹn lòng...
Mình, mình nhìn tôi... thế, thế nhé... đúng rồi... mình cười lên và nhìn tôi... mình bước chân đi nhẹ nhàng nào... thế thế ... được rồi, đẹp lắm mình ạ...
Bạn nói với tôi rằng bức hình này làm bạn nhớ tới tình yêu thời trẻ của ba mẹ, tôi cũng gật gù tán thành và nói: "Ừ, tuổi trẻ bây giờ yêu khác quá, những khoảnh khắc như thế này rất khó có thể tìm lại được nữa". Trước khi bạn nói người chụp bức ảnh này là một bạn trai trẻ, tôi đã nghĩ tác giả có thể là một người nhiều tuổi một mình lang thang giữa phố hoa và thấy cảnh tượng này, ông không nén nổi lòng đã chụp lại ngay cái khoảnh khắc yêu thương giữa đời thường ấy. Có thể đó là khát khao của riêng ông khi nhớ về một miền hư vô nào đó hoặc cũng có thể ông chụp về để khoe với vợ và nhớ về tuổi trẻ mà một thời họ đã đi qua.
Tôi cứ ngắm đi ngắm lại bức ảnh và đôi lần lấy hai bàn tay quẹt ngang dòng nước mắt, những giọt nước mắt khóc vì xúc động. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại khóc cho một điều rất đỗi đời thường như thế... Tôi vẫn biết khi đã là tình yêu thì tình trẻ hay tình già đều như nhau, nhưng tôi cũng biết để giữ lại một tình yêu đến già thì không phải người trẻ nào cũng làm được.
Cách đây không lâu tôi có đọc được bài viết trên một tờ báo mạng "Con người và tình yêu thời hiện đại" trong đó tác giả viết rằng: "Muốn có tình yêu lớn phải có một lòng nhân ái lớn được dựng lên từ cả hai phía: vật chất dồi dào và tâm hồn cao cả". Tôi tin chắc rằng đôi bạn già kia mỗi người đều giữ trong mình một tâm hồn cao cả, còn vật chất có dồi dào hay không thì tôi không đề cập đến, bởi mỗi người cảm nhận nó theo mỗi cách riêng. Giữ trong mình một tâm hồn cao cả nên họ mới có những phút giây hạnh phúc thực sự ấy trong đời, họ không cần phải diễn kịch trước nhau, người đàn ông vẫn muốn "làm đẹp" cho người đàn bà của mình, chẳng phải bằng những lời có cánh mà chỉ với những lời lẽ rất đời thường mà có thể giữa nhịp sống ngày nay, ít ai còn được nghe thấy nữa.
Tôi có một tình cảm đặc biệt đối với người già. Ở phương Tây tôi hay ngắm các đôi bạn già tay trong tay, họ vẫn thường trao cho nhau những cái nhìn âu yếm và những cử chỉ yêu thương thân mật. Tôi chợt ước rằng khi bằng tuổi họ, tôi cũng sẽ có một cuộc đời hạnh phúc như thế. Nhưng tôi biết, để làm được điều đó là cả một chặng đường dài và nó đòi hỏi ở tôi, ở người bạn đời của mình một thử thách rất lớn để cùng nhau tiếp nối chặng đường yêu thương tới cái tuổi xế chiều.
Mọi người thường nhắc nhở tôi rằng hãy tận dụng tuổi xuân để yêu thương, vì khi còn trẻ, người ta có thể làm, có thể lựa chọn nhiều thứ và sống thế nào để khi về già, mình có thể ngoảnh nhìn lại quá khứ mà không thấy hối tiếc. Rồi tôi tự hỏi: Lẽ nào khi về già, người ta không còn những niềm vui nữa? Tôi không tin là như thế, tôi tin giá trị của tình yêu thương sẽ bền chặt mãi mãi cho tới cái tuổi xế chiều nếu người ta luôn giữ tình yêu thương nhiệt huyết ấy ở trong tim...
Có lần, tôi hỏi bà nội nuôi người Đức rằng bà sợ điều gì nhất ở cái tuổi 80 lúc này, bà đã không mất quá 2 giây để trả lời tôi câu hỏi đó: "Sự cô đơn!", và khi tôi hỏi tiếp: "Bà không sợ cái chết sao?", bà lắc đầu nhìn tôi cười và nói: "Khi còn trẻ, người ta sợ sẽ già, mà già thì sẽ nhanh chết, nhưng khi về già, cái chết không còn là nỗi ám ảnh nữa, mà đó là nỗi cô đơn. Bởi thế nên bà vẫn giữ trong tâm hồn mình một tình yêu tràn đầy sức sống, tình yêu ấy không thể đem ra so sánh với tình yêu của các cháu bây giờ, nhưng hãy tin bà đi, ở tuổi nào cũng vậy, nếu người ta giữ được trong lòng cái nhiệt huyết yêu thương ấy thì người ta sẽ hạnh phúc". Và tôi chợt nhớ đến câu nói của Pablo Casals rằng: "Nếu được say mê và yêu thương, bạn sẽ trẻ mãi không già".
Tôi ngắm nhìn đôi bạn già trong bức ảnh và chợt mỉm cười, một bức ảnh thật giản dị mà sao chứa đựng quá nhiều những yêu thương. Cảm ơn người chụp bức hình đã cho tôi thấu hiểu thêm được thế nào là tình yêu ở cái tuổi xế chiều, để tôi hiểu và tin rằng tuổi già không có nghĩa là kết thúc, mà đôi khi còn là sự khởi đầu cho một quãng đời khác tươi đẹp hơn.
Tôi sẽ giữ cho mình những nhiệt huyết yêu thương của tuổi trẻ bây giờ, giữ gìn nó cho mai sau, để tình yêu tuổi xế chiều của tôi cùng người bạn đời cũng sẽ luôn đằm thắm và dịu dàng như bức hình của đôi bạn già trong bức ảnh này.
P.S.: Cảm ơn người chụp bức ảnh đã cho tôi nguồn cảm hứng để viết lên bài viết này, nếu anh có đọc được bài viết, xin hãy lên tiếng để Yến Anh có thể mời anh được một chầu cafe!
Tình già giữa phố hoa
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc