Mùng 8.3 năm nay đối với tôi cũng không có gì đặc biệt so với mọi năm, không hoa, không lời chúc tặng cuả 1 người đặc biệt. Nếu có chăng thì chỉ là mấy câu chúc chung chung của lũ con gái với nhau hay mấy dòng chúc chung được gửi đại trà qua yahoo.
Xưa kia, không người yêu đã đành, nhưng giờ tôi đã có gia đình, nhưng dường như cái ngày này nó ra đời chỉ tổ làm cho những người phụ nữ như tôi thêm tủi thân. Nói vậy thôi chứ không phải tôi không hạnh phúc, đơn giản chồng tôi là người thực tế, hài ước hay mỉa mai thì giỏi chứ không biết nói những lời có cánh. Mỗi lần tôi xị mặt đòi quà ngày 8.3, chồng tôi lại đùa , em thì ngày nào mà chả là ngày 8.3, hôm nay là ngày đàn ông, như thế mới công bằng.
Nhớ lại 8.3 năm xưa khi còn là sinh viên đại học ở Việt Nam, tôi cũng chỉ nhận được nhưng bông hoa phát trần của lũ con trai trong lớp, chả nhận được hoa từ 1 người đặc biệt nào cả, buổi tối ngày này, tôi thường lang thang cũng lũ con gái cũng cô đơn như mình tụ tập ăn uống, tự an ủi với nhau rồi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ tìm được người trong mộng của mình, suốt thời sinh viên, tôi không có người yêu, tôi có yêu thầm 1 vài tên (tất nhiên là không phải liền 1 lúc, tôi không to tim thế), yêu thầm nhưng nếu không được đáp trả thì tôi hướng tới đối tượng khác ngay, tuy nhiên không phải là không đau khổ sau mỗi lẫn thất bại về tình yêu như vậy, những lúc như thế tôi cũng suy sụp lắm, và cũng mất dần niềm tin vào tình yêu, hơn nữa tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, cứ cảm giác như mình làm 1 điều gì tội lỗi, tôi chả dám đối diện với người ta, cũng không dám nhìn những ánh mắt dò xét của lũ bạn cùng lớp.
Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ được tình bạn với những tên tôi yêu...hụt đó, giờ thì tâm lý tôi thoải mái, nói chuyện với họ 1 cách vô tư như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí tôi còn định bông đùa vài câu kiểu như „ngày xưa sao tao lại yêu mày nhỉ“ hay „hình như ngày xưa tao hơi ngả nghiêng về mày 1 chút“ v.v...
Trong đống những tên tôi yêu đương phương, có 1 người lần đầu tiên tôi bị chấn động tâm lý mạnh nhất. Hắn cảm nhận được tôi có cảm tình với hắn, hắn đã tìm cách lảng tránh tôi, trước đó thường nói chuyện với tôi rất thân mật, giúp đỡ tôi trong học hành v.v...Hắn và tôi thường gặp nhau vào cuối tuần trên thư viện để học cùng nhau, nhưng rồi dần dần chỉ có mình tôi lẻ loi ngồi chờ hắn, tôi cứ chờ và chờ cho đến 1 hôm nhận được tin hắn đã bay sang đức, tôi bất ngờ và bàng hoàng vì trước đó hắn có hứa sẽ báo tin cho tôi ngày hắn bay. Lần đâu tiên tôi khóc xót xa và cảm thấy thương cho mình. Tôi sẽ không bao giờ bị sốc nặng như thế nếu như tôi không quá yêu hắn, nếu như không phải tôi đã chờ, và chờ hắn rất nhiều ngày qua.
Sau này tôi và hắn chát với nhau, hắn nói sẽ mãi là bạn tốt của tôi, 1 ngày 8.3 tôi nhận được tin nhắn và những lời chúc tốt đẹp của hắn, tôi đã được an ủi phần nào và rồi vết thương cũ đã dần tan đi, tôi bắt đầu tìm kiếm đối tượng khác.
Cho đến ngày tôi gặp được chồng tôi, tôi còn bị tổn thương về tình yêu như vậy 1 lần nữa. Nhưng tôi đã biết kiểm soát tình cảm của mình tốt hơn. Tôi trở nên kiêu ngạo hơn, và che dấu tình cảm tốt hơn khi đối diện với cái tên mà tôi có cảm tình. Một lần tên đó nói với tôi, hãy cứ sống thật với tình cảm của mình, cần gì phải cố che dấu. Tôi lúc đó không hiểu hắn có biết là tôi đang phải cố che dấu tình cảm với hắn không?. Dù sao tôi vẫn chốn tránh tình cảm và đã ép mình phải quên đi.
Suốt thời sinh viên, toàn là thất bại trong tình yêu nên chả biết được hương vị ngày 8.3 hay ngày 14.2, hay chỉ đơn giản hương vị của 1 người con gái trong tình yêu. Khi tôi gặp được chồng tôi thì những ước mơ thời mơ mộng xa xưa kia chẳng còn nữa. Chả hề có những cái lãng mạn bay bổng mà khi xưa thầm mơ nếu mình có người yêu thì mình sẽ thế này, sẽ thế kia v.v...
Tôi hiện giờ là 1 người phụ nữ hạnh phúc trong tình yêu, trong cả trách nhiệm của 1 người phụ nữ của gia đình. Tôi không có hoa hay lời chúc riêng cho ngày 8.3 mà tôi nhận được điều đó hàng ngày. Đó mới là điều quan trọng nhất và cũng là điều hạnh phúc nhất của một người phụ nữ.
Bài: Nguyên Hương, www.tapchihuongviet.eu