Olympiastadion là tên gọi theo tiếng Đức quen thuộc của người Berlin để chỉ sân Olympic, một cách gọi phổ biến theo tiếng Anh vốn được thế giới bên ngoài biết đến nhiều hơn. Nhập gia tuỳ tục, để tôn trọng tính tự tôn dân tộc của người Đức, tôi sẽ sử dụng cái tên Olympiastadion trong khuôn khổ bài viết này để nói về sân nhà của CLB Hertha Berlin và cũng là nơi từng tổ chức trận chung kết World Cup 2006. Không nổi tiếng như Santiago Bernabeu hay Nou Camp ở Tây Ban Nha, Old Trafford hay Anfield tại Anh, San Siro hay Olimpico ở Italia, thậm chí còn được biết đến ít hơn so với Allianz Arena hay Westfalen ở Đức, nhưng Olympiastadion vẫn là một điểm mà những người đam mê bóng đá khó thể bỏ qua khi đến Berlin.

Olympiastadion vốn được xây dựng trong một khu rừng ở ngoại ô Berlin. Từ trung tâm thành phố, có rất nhiều cách để di chuyển đến Olympiastadion mà phổ biến và thuận tiện hơn cả là sử dụng hệ thống giao thông công cộng, với tàu hoả (S-Bahn) và tàu điện ngầm (U-Bahn). Ở cách sân không xa là hai nhà ga lớn, một dành cho S-Bahn và một dành cho U-Bahn, đều mang tên Olympiastadion, chủ yếu phục vụ các CĐV đến đây xem bóng đá vào mỗi dịp cuối tuần. Nói chung, việc đến và rời Olympiastadion khá thuận tiện, cả với những người đã quen thuộc nơi đây lẫn những ai mới lần đầu đặt chân đến.

Mất chừng 20 phút đi tàu điện ngầm và thêm khoảng 10 phút đi bộ từ nhà ga, tôi đã có mặt ở cổng chính của Olympiastadion, nằm trong một khu đất rộng lớn với nhiều cây xanh, thảm cỏ, phía trước là công viên Olympic. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi đó là chiếc cổng dẫn vào sân. Nó gồm hai cột được xây bằng bê tông ốp đá, cao sừng sững. Phía trên, một biểu tượng Olympic với 5 vòng tròn lồng vào nhau được căng ngang, như thể muốn nói lên lịch sử cũng như tên gọi của sân bóng này. Hai bên cổng chính là hệ thống soát vé tự động với chừng 50 cửa vào, nơi mỗi người chỉ đưa tấm vé vào khay và việc còn lại là của máy tính, từ kiểm tra, xác nhận cho đến mở cửa. Nhìn bên ngoài, Olympiastadion hiện lên một vẻ cổ kính với những phiến đá ốp lát bạc màu theo thời gian.
Tôi đến sân vào một ngày giữa tuần nên không khí ở đây khá vắng vẻ. Người bạn đi cùng tôi cho biết bình thường BQL sân có tổ chức bán vé cho khách vào tham quan, với mức giá từ 4 đến 10 euro tuỳ theo những lựa chọn khác nhau (có người hướng dẫn trực tiếp hay nghe lời hướng dẫn đã ghi âm sẵn). Khi bước vào bên trong sân, tôi có phần choáng ngợp vì nó khác hẳn với vẻ bên ngoài. Hơn 74.000 chỗ ngồi được bố trí hợp lý, tạo ra cảm giác rộng rãi, thoáng đãng. Hai màn hình khổng lồ ở hai khán đài, cái lớn 140m2 còn cái nhỏ 60m2, sẽ giúp khán giả nhiều hơn trong việc theo dõi trận đấu. Nhìn từ trên khán đài, mặt sân Olympiastadion trông khá đẹp dù cỏ chưa thể “hồi sinh” thực sự sau một mùa Đông dài chống chịu với tuyết trắng bao phủ.

Olympiastadion là một trong số 28 sân vận động“5 sao” theo tiêu chuẩn xếp hạng của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Ở Đức, ngoài Olympiastadion ra, các sân khác đạt tiêu chuẩn “5 sao” bao gồm Nordbank Arena (Hamburg), Allianz Arena (Munich), Westfalen (Dortmund) và Veltins Arena (Schalke). Trên đường pitse của Olympiastadion có tấm biển có lẽ với dụng ý thể hiện “đẳng cấp 5 sao” của sân bóng này. Tôi tranh thủ nhờ anh bạn chụp vài bức ảnh kỷ niệm trong suốt quá trình tham quan Olympiastadion và dĩ nhiên cũng không bỏ qua góc máy “5 sao” đó. Vốn là một sân bóng được xây dựng để phục vụ Olympic mùa Hè 1936 nên Olympiastadion vẫn còn rất nhiều chứng tích ghi dấu sự kiện này. Ở lối mở vào sân, nơi khán đài và mái che bị khuyết, những tấm biển đúc bằng bê tông viết về sự kiện Olympic 1936 cũng như vinh danh các VĐV chiến thắng vẫn còn rất rõ nét.
Tuy bề ngoài có phần cũ kỹ nhưng bên trong, Olympiastadion là sân bóng hiện đại và hoành tráng. Khán giả hâm mộ bóng đá VNhẳn cũng đã biết đến Olympiastadion mỗi khi xem Hertha Berlin thi đấu ở Bundesliga. Nhưng rất có thể mùa tới Olympiastadion phải tạm xa Bundesliga một thời gian, khi mà cơ hội trụ hạng của đội chủ nhà Hertha ngày càng mờ mịt. Nếu Hertha chia tay Bundesliga, đó sẽ là nỗi buồn lớn cho bóng đá thủ đô Berlin cũng như Olympiastadion. Từ nay đến cuối mùa giải, Olympiastadion chỉ còn đăng cai ba trận đấu, đều hết sức quan trọng: Hertha đón tiếp Schalke rồi Bayern ở Bundesliga, và trận chung kết Cúp QG Đức (Bayern - Bremen).
Rời Olympiastadion, tôi tự nhủ sẽ cố tìm một tấm vé để quay lại đây. Sẽ không còn nhiều thú vị nếu phải xem Hertha chơi tại Olympiastadion ở giải hạng Nhì mùa tới, dù đó có là trận derby Berlin với đối thủ Union...

Đấy là một chiếc cột khổng lồ cao đến 77m mà từ trên đó, người ta có thể ngắm nhìn cả thành phố Berlin (như nhìn từ trên tháp truyền hình ở Alexanderplatz). Trước đây, tháp này được thiết kế để treo quả chuông khổng lồ sử dụng tại Olympic 1936. Hiện tại, quả chuông ấy vẫn còn tồn tại nhưng không thể sử dụng nữa. Nó được đặt bên ngoài Olympiastadion, ngay sau khu khán đài VIP, như một chứng tích. Trên quả chuông ấy vẫn còn khắc rõ thời gian diễn ra Olympic 1936 cũng như biểu tượng Brandenburg Tor của thành phố Berlin. Quả chuông ấy đã bị thủng lỗ chỗ khi người ta dùng nó làm... bia để bắn thử vũ khí chống xe tăng trong thời kỳ chiến tranh.