Tôi đứng đây đã lâu lắm rồi, gọi là lâu so với khoảng đời ngắn ngủi của tôi mà thôi, nếu so với các bậc thượng thọ khác thì tôi chưa bằng 1 phần 20 của họ. Nhưng nếu tôi làm được điều gì thì tôi sẽ tự hào về nó lắm lắm cho nên tôi mới dùng từ „lâu lắm rồi“ để diễn tả khoảng thời gian tồn tại cuả mình trên cõi đời.Tâm sự đời tôi
Tôi đứng đây đã lâu lắm rồi, gọi là lâu so với khoảng đời ngắn ngủi của tôi mà thôi, nếu so với các bậc thượng thọ khác thì tôi chưa bằng 1 phần 20 của họ. Nhưng nếu tôi làm được điều gì thì tôi sẽ tự hào về nó lắm lắm cho nên tôi mới dùng từ „lâu lắm rồi“ để diễn tả khoảng thời gian tồn tại cuả mình trên cõi đời.

Từ lúc được sinh ra, vội vã lớn lên thành thiếu nữ, thời thiếu nữ tươi đẹp vội vã trôi qua thật mau để tiếp đến một cuộc đời đầy trách nhiệm và lo toan của những công việc vô cùng khó khăn đó là làm vợ, làm mẹ, làm bà dài đằng đẵng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Người đàn ông cũng có cái lo toan riêng, có những đau đớn riêng mang tính đàn ông, nhưng nếu đem ra so sánh với những lo toan và nỗi đau của người đàn bà thật chẳng thấm vào đâu.
Gió lùa qua khung cửa
Một lần ngồi nói chuyện với nhau tôi có hỏi cô bạn thân hiện đang giảng dạy ở một trường Đại học ở Việt Nam rằng đã bao giờ bạn cảm nhận được sự cô đơn giống như tôi chưa, tức là khi ngồi giữa một đám đông, giữa một cuộc vui và xung quanh là bao nhiêu người thân thiết mà vẫn thấy nỗi cô đơn thăm thẳm ở trong lòng. Bạn nói rằng điều đó vẫn xảy ra trong cuộc sống thường ngày của bạn và tôi chợt hiểu rằng hình như con người ta, đằng sau bao khoảnh khắc yêu thương hạnh phúc giữa cuộc đời, vẫn đau đáu một nỗi cô đơn.
Tôi đã đo



Trên khoảng đất trống xanh rợp màu cỏ non, đó đây những nhóm người đang thả diều... Thật ồn ào, nô nức. Ai cũng muốn diều mình bay cao nhất nên ra sức thả dây, kéo diều. Tiếng í ới, reo hò khi chiếc diều bứt khỏi tất cả diều khác. Đúng là lúc vui chơi, người lớn cũng như trẻ con. 
Lại một khoảng trống không rõ
Người ta yêu là một chuyện - Sự ám ảnh về ký ức tuổi thơ còn mạnh hơn tình yêu ấy...
Kết hôn với người chồng 67 tuổi trong khi em chỉ mới 24 tuổi, cuộc sống của em không được vui vẻ và khi tới Đức thì mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn vì chồng em là một kẻ ích kỷ, ông ta chỉ coi em như một con ở.
Sáng nay đạp xe đi làm trong cái nắng e ấp đầu mùa xuân nơi xứ người, tôi vừa đạp xe vừa nghe những bài nhạc Trịnh và chợt nhớ, chỉ còn vài ngày nữa thôi là tròn 9 năm Trịnh trở về với cát bụi rồi.
Tôi không biết cái nắm tay đầu tiên có tự bao giờ và tôi cũng không nhớ rõ cái cảm giác đầu tiên của mình khi đưa bàn tay cho người khác nắm. Có lẽ ngày đó tôi còn quá bé, quá bé để hiểu được rằng cái nắm tay có ý nghĩa đến như thế nào trong cuộc đời. Để rồi bây giờ, khi đã bước qua hơn ¼ chặng đường, tôi mới thấu hiểu: Chỉ cần thôi, một cái nắm tay.
Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối: Một tình yêu đã ra đi; Một người bạn không xứng đáng. Và ngày hôm qua.





