Em có thói quen đợi anh mỗi tối
Dù chỉ để nói đôi ba câu…
Hoặc kể anh nghe đôi ba điều mà hôm nay em nhìn – nghe- được- thấy.
Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!
Tạp Chí Hương Việt
cầu nối quê hương
Em có thói quen đợi anh mỗi tối
Dù chỉ để nói đôi ba câu…
Hoặc kể anh nghe đôi ba điều mà hôm nay em nhìn – nghe- được- thấy.
Khi người Đức quyết định cắp sách đi học ai đó, không còn là chuyện bình thường nữa. Chúng ta đã nói về việc DFB quyết định chọn Klinsmann làm HLV trưởng Mannschaft, khi Klinsi bày tỏ việc học theo tốc độ và lối chơi hào hứng của bóng đá Anh, khi chuẩn bị cho World Cup 2006.
Nói sao cho hết nỗi lòng những "goá phụ có chồng" mùa World Cup. Nhưng phải ở vào địa vị của người vợ trẻ này, bạn mới hiểu hết được thế nào là... nhường chồng cho "người lạ"!
Tôi lên tàu, mây nhòa tóc Cha
Tiếng còi tàu bật khóc
Dáng Cha gầy, gió chiều cứa buốt
Nặng lăn những vòng quay chia ly
Khi làm dâu tôi đã 34 tuổi, nhưng nếu có con thì phải xin phép mẹ chồng. Ăn uống thì bà đếm từng lát bánh mì, tôi định uống nước trái cây thì bà với tay giật lại. Có thể các chị sẽ nghĩ rằng tại tôi nghèo nên bị khinh, nhưng toàn bộ chi phí ăn uống là do tôi tự trả tiền.
„Có thể anh là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng em thì không phải là người như thế. Anh đừng bắt em phải tuân theo những chuẩn mực của anh bởi đó là điều em không thể. Em không làm được những điều mà anh đã làm được .Em không thông minh như anh..“.
Thêm một mùa World Cup nữa. Thêm một mùa em nhớ anh. Cái trưa Hè nắng gắt năm ấy, trên sân thể thao của trường đầy gió bụi, cả lớp chia tay nhau bằng trận đá bóng.
Mẹ sinh anh ra giữa mùa mưa tháng sáu
Một tháng sáu buồn gói gọn cả hè thương…
Người đi xa
Cũng như bao người đàn ông ngoại tình khác, chồng chị cũng đành lựa chọn gia đình khi đứng trước sự lựa chọn giữa em và chị. Vậy tại sao em nỡ trách chồng chị là kẻ lừa đảo?
„Dịu ơi, câu này dịch sang tiếng Đức là gì hả em?“, Lucas tới và đưa cho tôi một tờ giấy A4. Tôi đọc lướt qua, tủm tỉm cười rồi hỏi: „ Anh lôi nó ở đâu ra vậy?“, anh chàng gãi đầu một lúc rồi…nói bừa: „ trên báo“.
Ngày hôm ấy, nắng trải đều trên đường và tôi đang ngồi uống cà phê với bạn. Cô ấy đi ngang qua, váy ngắn bó sát, tóc dài ngang lưng, một chút xinh tươi và nhiều vẻ kiêu kỳ, lạnh lùng trên gương mặt.
Trời vẫn lại mưa. Vẫn mưa rả rích cả hơn tuần, cả gần chục ngày nay và có vẻ hãy còn chưa muốn tạnh. Ngồi từ trong nhìn ra ngoài thấy trời đất đều ẩm ướt, sũng nước, đen xám, nhầy nhụa, bờn bợt, vữa ra như một thứ hỗn hợp đáng lẽ phải thành hình từ lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa hình thành được.
Không ai nói cuộc sống thật dễ dàng mà chỉ có thể hứa hẹn một cuộc sống xứng đáng.
Anh H. là chủ một doanh nghiệp thành đạt ở Thái Nguyên nhưng dường như càng giàu có, việc có con của vợ chồng anh càng trở nên khó khăn
„Kết hôn là việc quan trọng nên làm trong đời, nhưng kết hôn không phải là việc lớn nhất cần phải làm. Việc lớn nhất đó là: Chống ế chồng“
Vật vã giữa màn đêm
Em cố níu thời gian
Kim đồng hồ cứ chạy
Màn sương dày ướt thấu đôi môi
Mười ba năm năm trôi qua, vẫn con đường này, vẫn mùi hương ngọc lan, ô cửa sổ hình tròn, vẫn khoảnh sân xanh rợp bóng cây, tất cả vẫn chẳng đổi khác từ ngày tôi rời đi. Có chăng chỉ là cây đã già cỗi đi một chút, còn hương ngọc lan vẫn thơm như thế, ô cửa tròn vẫn tròn như thế; Có chăng là thời gian đã bỏ thằng tôi của ngày xưa ở lại, để giờ đứng đây đã là một chàng trai 20 tuổi. Thế còn em?
Trên những ngọn đồi xa xa màu nắng
Anh bế em bay
Thay cho lời yêu là cái nhìn đắm đuối
Suối tóc em bay giữa cỏ mềm
Cùng hằng hà xa số
Nụ hôn anh
Một lần, tại nhà máy điện nguyên tử Laushamer (miền Đông nước Đức) trong lúc nghỉ giải lao, nhóm công nhân trẻ người Việt Nam giải trí bằng cách thi nhau ném vỡ vỏ chai.
Từ các đô thị lớn đến những TP nhỏ ở biên giới, miền núi với chỉ vài ngàn cư dân tại cựu lục địa, nơi nào tôi cũng thấy sự hiện diện của người Việt