Năm 1987, Thành Đoàn TP.HCM cử tôi đi học ở Đông Đức (Cộng hoà Dân chủ Đức), đó là lần đầu tiên tôi được “mở mắt” nhìn thiên hạ và học hỏi nhiều điều. CHDC Đức (1949-1990) lúc đó là nước phát triển nhất trong khối COMECON (Hội đồng tương trợ kinh tế).
Văn học cafe
Làng trong phố (3) - Ghẹo sếp làng
Ông tổ trưởng tổ dân phố vẫn ghé qua nhà đều đặn, hàng xóm mà, ngày nào chả đi qua cửa, không lẽ không chào.Có bao giờ anh trở lại miền trung
Có bao giờ anh trở lại miền Trung
Dải đất bốn mùa bừng lên trong nắng
Rặng phi lao, gió lào cao thắt chặt
Hơn một lần anh vuốt giọt mồ hôi
Ngày anh đi
Ngày anh đi
Giọt sương lăn
Hòn đá khóc
Em ngước mặt lên trời
Mà nước mắt chẳng rơi
LỖI NHỊP
Bờ muốn sóng nhẹ nhàng e ấp
Sóng lại cứ dềnh lên
ồn ào
Người Việt ở Đức
Khi biết tôi vẫn nuôi ý định phỏng vấn Bộ trưởng Y tế Đức gốc Việt Philipp Rösler, chị Dagmar Dehmer, biên tập viên của nhật báo hàng đầu nước Đức Der Tagesspigel khuyên "không nên tiếp tục kiên nhẫn”. Lý do mà Dehmer đưa ra, là vì đồng nghiệp của chị theo đuổi cuộc phỏng vấn này hơn 6 tháng mà chưa được. “Nhưng biết đâu ông ấy lại chấp nhận, bởi anh và ông ấy là đồng hương!”, Dehmer cười lớn.
Chuyện dọc đường
Người ta vẫn nói: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nên tôi ghi chép lại một vài câu chuyện nhặt nhạnh đường dài cho ngày nghỉ cuối tuần.Làng trong phố (2) - NHÀ CÓ CHÓ DỮ
Có đến năm sáu năm mình không thực sự sống trong làng, cho đến gần đây, khi bắt đầu khăn gói hành lý về… nhà.
Chờ chồng trong vô vọng
Cho tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao anh có thể từ bỏ tất cả để ra đi như vậy? Tôi hoàn toàn suy sụp và không biết phải làm gì nếu những ngày tháng sau này vắng bóng anh bên cạnh.Làng trong phố (1) - NHÀ CÓ DÂU DỮ
Làng lên phố từ đời nào, tên làng đã thành tên đường phố, nội thành hẳn hoi, nhưng người sống trong làng vẫn là người sống trong làng, cố cách mấy cũng không thành người ở phố được.
Ba ngày ở Berlin
Sau hai tiếng đồng hồ, chiếc xe lửa cao tốc của công ty đường sắt Deutsche Bundesbahn đưa tôi từ Hannover đến nhà ga trung tâm của thành phố Berlin, trễ mất gần nửa giờ.Những ngày đầu tới Đức
Đến giờ này đã là năm thứ sáu tôi sống ở nước Đức xa xôi nhưng tôi vẫn nhớ những cảm giác những ngày ngày đầu sang đây du học.Không có giọt nước mắt trong ngày anh đi
Không có giọt nước mắt trong ngày anh đi
Không có vòng tay ôm cho ngày tiễn biệt
Trái tim em lâu rồi hình như không còn biết
Nỗi buồn
Niềm đau…
Thư gửi con yêu trước giờ thi
Mẹ biết chắc hẳn giờ này con đang hồi hộp và căng thẳng vô cùng khi chỉ vài phút nữa thôi con sẽ bước vào phòng thi với tâm trạng háo hức cùng những dự định ước mơ cao cả.Ta đã yêu, như chết là Hạnh Phúc...
Ta đã yêu, như chết là Hạnh Phúc…
Giã biệt niềm khao khát vẹn nguyên
Nỗi ám ảnh chao chát
Xe ước vọng đổ vào biển mặn
Em về nơi biển không có dã tràng…
Xòe đôi bàn tay
Xòe đôi bàn tay
Em đếm nỗi buồn in trên từng nốt
Lại ước gì mình có thể cột
Trái tim mình bên cạnh trái tim anh
BẤT CHỢT
Hơi thở nào chợt về
cho thầm thì ký ức...
Làn gió nào dịu mát
cho lá cành xôn xao...
Tôi tha thứ cho vợ đẹp ngoại tình...
Tôi đang học cách tha thứ cho người vợ đã làm tôi tổn thương sâu sắc. Và tôi cảm thấy cần thêm sức mạnh để làm được điều này.
Mùa hoa ướt
Mười tám tuổi, tôi được ông bà ngoại tặng một 100 m² đất làm vốn liếng hoặc làm của hồi mồn khi tôi đi lấy chồng. Thật ra mẹ tôi phải tranh đấu với cậu các dì các mợ nhiều lắm để tôi có được một mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi sứt sẹo nằm tận cùng góc vườn nhà ông.
Có một thời con gái rất yêu anh
Ơi vòng tay êm
Ơi bờ môi ngọt lịm
Thời gian rơi , ơi cái nhìn đắm đuối
Có một thời con gái sống cho anh.
Thói quen
Em có thói quen đợi anh mỗi tối
Dù chỉ để nói đôi ba câu…
Hoặc kể anh nghe đôi ba điều mà hôm nay em nhìn – nghe- được- thấy.






