Nếu coi dân là chủ đích thực, thì biểu đồ chính trị chính là gương soi, Đảng và nhà nước không nhìn vào đó không thể biết được chính xác khuôn mặt mình, để chăm sóc nó, dân có nhìn vào đó mới biết được thực tế đời sống chính trị và xã hội hàng ngày của đất nước họ để cùng nhau gánh vác, nhất là với những thực tế phũ phàng, bởi không đảng, nhà nước nào làm thay chính họ được.Niềm tin nằm ở đâu?
Nếu coi dân là chủ đích thực, thì biểu đồ chính trị chính là gương soi, Đảng và nhà nước không nhìn vào đó không thể biết được chính xác khuôn mặt mình, để chăm sóc nó, dân có nhìn vào đó mới biết được thực tế đời sống chính trị và xã hội hàng ngày của đất nước họ để cùng nhau gánh vác, nhất là với những thực tế phũ phàng, bởi không đảng, nhà nước nào làm thay chính họ được.

Là giấc mơ chòng chành vụn vỡ
Với nhiều người, cuộc hôn nhân của chúng tôi là khá lý tưởng. Chúng tôi cùng quê, từng học cùng trường cấp 3 (anh học trên tôi một lớp), khi cùng lên TPHCM học mới yêu nhau, rồi lấy nhau. Nhưng từ sau ngày sinh con, đã 4 năm nay, anh không “đụng chạm” đến tôi...
Biển hè nhiều nỗi...Sóng dài cuộn bọt, vỡ tan khi xa vào hàng ngàn thân người. Từ đỉnh núi nhìn xuống, bãi biển chen chúc hàng ngàn oô nắm và những con người. Chắc chắn sóng về đêm sẽ đẹp hơn.
Mẹ không thể hiểu được cô giáo của con Tizi ạ. Mẹ có cảm giác rất bị khinh thường khi tiếp xúc. Đành rằng mẹ không phải người Đức, không tham gia được tất cả các hoạt động của trường vì mẹ phải đi làm, nhưng mẹ nhận thấy mình cũng đã rất cố gắng.
Hôm nay, tình cờ nghe lại bài 'Khi người đàn ông khóc', bất giác lòng em thấy chông chênh.
1, Ngẫu về Vũ
Có một niềm hy vọng của mọi phụ nữ mà hầu như ít khi trở thành hiện thực.Đó là khi người phụ nữ nhấc lên một chai nước hoa mình yêu, dùng mùi hương thơm ấy để làm thành thứ trang sức cuối cùng của việc trang điểm, làm cho bản thân trở nên hoàn hảo và trân trọng nhất, là khi người phụ nữ muốn nói:
Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.
Con sinh ra trong lời ru của biển
Từ khi gặp nàng, tôi chưa hề thấy nàng cười, dù chỉ một lần. Lúc nào cũng vậy, nàng ủ rũ ngồi ở trong phòng và gần như cũng ít đi đâu.
Tim tôi như ngừng đập khi nghe anh nói: "Anh đã lấy đi đời con gái của cô ấy". Tôi bủn rủn cả chân tay, mặt tái đi và không còn nghe thấy anh nói gì nữa. Từ khi quen anh thì đây là lần tôi sốc nhất, đau đớn nhất và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh! Tôi không thể tin nổi, không thể ngờ được có một ngày anh nói ra những từ đó.

Tôi là người có suy nghĩ rất lạc quan, không biết có phải vì thế hay không mà mỗi lần nghe tới từ “ế”, rồi đọc trên báo chí những mẩu chuyện của các cô nàng sợ ế, tôi không bao giờ sợ, dù ngày nhỏ người ta hét từ này vào tôi không phải là ít.
„ Mời chị dùng trà ?“Hạnh giật mình thức giấc bởi tiếng gọi khẽ của chị Nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Frankfurt tới Nội Bài.


