Tôi nối tình yêu bằng chiếc cầu in dấu những khát khao
Bao yêu thương hằn sâu trên từng vết bước
Tôi rước nắng
rước mây
rước nụ hôn của mặt trời trên cao nồng nàn bỏng cháy
Rước dãy ngân hà xa tít phía mù sương.
Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!
Tạp Chí Hương Việt
cầu nối quê hương
Tôi nối tình yêu bằng chiếc cầu in dấu những khát khao
Bao yêu thương hằn sâu trên từng vết bước
Tôi rước nắng
rước mây
rước nụ hôn của mặt trời trên cao nồng nàn bỏng cháy
Rước dãy ngân hà xa tít phía mù sương.
Tôi vừa gấp những trang sách cuối cùng của cuốn „ Đoạn đường để nhớ“ của Nicholas Sparks và lặng lẽ khóc. Tôi khóc vì thương Landon và Jamie, tôi khóc vì thương chính bản thân mình…

Đã có lúc em muốn đắm chìm mình trong sức mạnh của đêm
Thả tiếng thở dài
Quẳng những phập phồng mang mùi ngai ngái
Nhưng trái tim đa mang
Lại thiết tha với những điều rất thật
Nếu dại một lần
Liệu cái giá có đau ?
Trong vòng tay ấm áp của mẹ, Bình lại như được trở về với tuổi thơ, với những món đồ chơi do chính tay mẹ làm. Bình đã mệt mỏi và gần như kiệt sức và giờ đây chỉ có ở bên mẹ, tâm hồn và trái tim của Bình mới đỡ đi phần nào. Mẹ cũng giống như bao bà mẹ Việt Nam khác, tần tảo một sương hai nắng thức trắng đêm khi con ốm nhưng Ngọc lại chẳng hề giống dù chỉ là một điểm nhỏ của bà mẹ Việt Nam ấy.
Tiếng khóc não nề ở nhà trên làm Vi giật mình tỉnh giấc. Làm ở khu công nghiệp cả ngày, còn thêm tăng ca nên vừa đặt mình xuống là ngủ ngay. Giờ dậy, cô rón rén mở cửa phòng, dò dẫm từng bước trong bóng tối để lần theo tiếng khóc.
Nước ta muốn hội nhập toàn cầu, thì không thể không tính đến chuẩn mực thế giới và tương lai khu vực như EU, cần chuẩn bị từ bây giờ, không thể chấp nhận những cải cách xa lạ thế giới, dù bất kỳ lý do gì!
Ngày đó, cha của bé đi công tác xa. Mỗi lần chú đưa thư ghé nhà là hai mẹ con mừng mừng tủi tủi. Những lá thư chan chứa tình yêu thương từ cha thấm lệ mẹ ướt nhoà.
Anh đi rồi nắng tắt chiều nay
Chỉ còn em và màn mưa chung bước
Nỗi nhớ như chiếc gương vỡ òa trong ngực
Gieo vào lòng gánh nặng những đam mê
Đức đã vào thu, chút nắng đầu mùa vừa ló trên những ngôi nhà mái đỏ xinh xinh, những bông hoa trong vườn nhô lên như muốn hóng chút hơi ấm còn xót lại của cuối mùa hạ...
My kém tôi hai tuổi. Từ nhỏ, chúng tôi đã là hàng xóm. Cha vào tù 13 năm vì tội biển thủ công quỹ Nhà nước, mẹ liệt nửa người sau lần đột quỵ khi nghe tòa tuyên án, My nghỉ học, bươn trải kiếm sống để nuôi mẹ.
Trẻ em bên Đức được học bơi từ khi đi nhà trẻ, chính thức từ khoảng 5 năm tuổi. Khi đi học, vào lớp 2 học sinh sẽ có một học kỳ học bơi bắt buộc. Vì vậy mà trẻ em ở bên này đều phải biết bơi.
Mấy hôm nay, tôi liên tục theo dõi thông tin trên báo đài về cơn bão lũ ở miền Trung, nơi tôi không sinh ra, lớn lên và cũng chưa từng đặt chân đến nhưng nơi ấy, có những người bạn của tôi, có gia đình các bạn và hơn cả, nơi ấy có những người đồng bào Việt Nam thân yêu của tôi.
15 truyện ngắn xuất sắc lọt vào chung khảo Cuộc thi truyện ngắn do tạp chí Sông Hương tổ chức được tập hợp lại trong tập sách này. Cuốn sách có sự góp mặt của 8 cây bút trẻ đồng thời cũng là tám tính cách, tám cái nhìn khác nhau về những vấn đề trong cuộc sống.
Tháng 10 về
Tôi cõng vầng trăng đi về phía ước mơ
Ném về phía mặt trời những tủi hờn con gái
Nỗi buồn hôm qua dường như thôi trở lại
Mắt long lanh tôi hát khúc ân tình.
Đặt chân tới Đức lần đầu tiên vào mùa thu năm 2001, nước Đức không đẹp như những gì tôi tưởng tượng. Thành phố tôi trú ngụ trong những ngày đầu tiên là thủ đô Berlin. Giữa những ngày tháng mười, tôi lang thang trên khắp các nẻo đường...
Chúng ta điên đầu và sốt ruột khi nhìn thấy những hiện tượng không hay dọc đường thiên lý. Người ta vừa xả rác qua cửa ô tô vừa cười xuề xòa khi đống rác “vả” vào mặt người đi đường không may. Người ta ung dung tè ngay chỗ có cái biển cấm to tướng “Cấm đái bậy”. Người ta uốn cong thanh sắt hàng rào để chui qua, tránh đi vòng một đoạn đường.
Là một du học sinh và tôi cũng đã hoàn thành xong chương trình đại học tại CHLB Đức. Dẫu biết rằng tôi sẽ về, và tôi cũng đã xác định về, nhưng nhiều khi tôi tự hỏi: liệu có nên trở về?
“Tôi không hiểu sao lại hay cãi nhau thế không biết. Bỏ thì không được nhưng bực mình lắm. Tôi tin rằng đến hôm cưới thế nào hai đứa cũng bất hoà nữa, mặt mũi cau có chắc là xấu xí lắm”, Dũng nói.
Gắn bó với nước Đức gần hết những năm tháng tuổi 20, nên tôi có rất nhiều tình cảm, kỷ niệm, và nhiều điều phải cảm ơn nơi này. Nhưng thực sự tôi chưa bao giờ thấy đây là xã hội của mình.