Ngồi dưới sảnh khách sạn chờ, Bảo chứng kiến cảnh Lan và người con trai lạ khoác tay nhau âu yếm lấy chìa khóa phòng rồi đi vào thang máy.Năm mới tìm được người yêu mới...
Ngồi dưới sảnh khách sạn chờ, Bảo chứng kiến cảnh Lan và người con trai lạ khoác tay nhau âu yếm lấy chìa khóa phòng rồi đi vào thang máy.

Hơn chục năm trước, bánh chưng vẫn còn là một cái gì đấy hơi “đặc sản” đối với người Việt Nam ở Đức. Nhớ lại những năm xa xưa, khi vẫn còn hai nước Đức, đối với người Việt Nam ở Đông Đức thì bánh chưng chỉ có trong trí tưởng tượng.
Lâu lắm rồi tôi không viết về cha, không phải bởi cảm xúc về cha đã bị chai sạn, mà tôi không biết phải viết như thế nào cho thỏa với ước nguyện những điều mà từ sâu thẳm tâm hồn tôi muốn nói cùng cha.
Một lần vô tình vào Blog của một người bạn, tôi đọc một enty với một câu hỏi mà cho đến bây giờ nó vẫn ám ảnh mãi ở trong tôi: „Đời này ta còn gặp lại bố mẹ bao nhiêu lần nữa?“. Và những lúc như vậy, đứa con gái „ mê chu du quên quê hương“ như tôi lại muốn trở về, dẫu chỉ là được gặp lại bố mẹ một lần, được cùng bố mẹ ăn một bữa cơm, được nằm giữa bố mẹ rồi hàn huyên kể đủ thứ chuyện trên trần đời mà tôi đã đã được nghe, nhìn, thấy rồi lại „ bay đi nơi phương xa“.
Chia tay vợ cũ đã 10 năm, hai chúng tôi đều đã có cuộc sống của riêng mình. Thế nhưng khi gặp lại hình bóng xưa, trái tim của người đàn ông sắt đá như tôi vẫn không khỏi xao xuyến, bồi hồi.
Phía sau người đàn ông chung tình là người đàn bà khờ dại. Bởi nếu nàng là người tới trước, nàng khờ quá, đã bỏ lại sau lưng một người yêu nàng hết mực. Nếu nàng là người đến sau, nàng còn khờ hơn, khi chiến đấu với quá khứ của chàng để giành lấy bằng được tình yêu. Và nàng có thể giành được cuộc đời chàng, chứ mãi mãi không giành được cái vị trí đã bị bỏ trống trong trái tim người đàn ông.
Thật buồn cười anh nhỉ. Bao nhiêu lần em muốn đi tìm anh. Nhưng em sợ sau đó thì cả hai đứa mình đều thất vọng về nhau.
Tết năm nay nhà quây quần đoàn tụ




