
"Đêm nay có mưa rơi, từng cơn mưa thật buồn…“
Tôi đã để cái status của mình hôm nay như thế, để bây giờ khi đã nằm co ro trên chiếc giường và nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái và tiếng gió thổi ngoài hiên, lòng tôi nao nao một niềm khó tả… Mưa xứ người đâu có khác gì với mưa quê hương đâu, vậy mà sao lòng tôi vẫn lạnh đến vô cùng, lạnh trong từng hơi thở, từng thớ thịt… nhưng tôi không khóc.








Tạp chí Ogonek (Nga) đã lập ra top 10 tác gia văn học kinh điển của thế giới có các tác phẩm được đưa lên màn bạc và truyền hình nhiều nhất.
Ngày Tết năm nay cũng đến với chúng tôi như thế, khi trong nhà chuẩn bị mâm lễ cúng Giao Thừa cho đúng theo giờ Việt Nam là lúc 6 giờ chiều, thì ngoài trời đang đổ tuyết. Những bông tuyết trắng xóa mỏng manh quay cuồng bay theo cơn gió đã làm lạnh thêm những ngày Tết xa quê...



Tôi còn nhớ: một lần Xuân đến muộn/ Hoa mai tàn úa rụng giữa vườn chanh/ Mẹ tôi bán trầu vàng nay đã úa/ Cau khô buồn rụng kín mặt hồ sen...
Hùng lấy ở đâu đó về một tấm gương nhỏ. Đã từ lâu anh cần một cái gương như thế để đứng trước cửa số tỉa tó tria mép mỗi sáng. Chỉ phải cái là ở phía dưới gương bị vỡ một miếng nhỏ và có một vết rạn chân chim. Không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, chiếc gương còn mới tinh thế là được.
Chiều hôm chuẩn bị rời Hoetensleben (LB Đức) sau chuyến thăm mấy ngày, Nguyễn Minh Thái - một người gốc Việt đã có hơn chục năm sống ở Đức - bảo: “Tiễn anh ra ga tàu là tôi quay về ngay.
Mới đó mà đã 8 năm tôi xa nhà, 8 năm tôi đón Tết xứ người ta giữa bầu trời đất khách... Tôi vẫn nhớ mãi cái khoảnh khắc yêu thương của của cái Tết đầu tiên xa quê hương tới xứ người đi học, hai hàng nước mắt chảy dài.



