Phông chữ

Cuối tuần trước, Abdul Ballout, 21 tuổi, quốc tịch Đức đã lái xe chiếc minibus mới thuê đâm vào đám đông tại Lễ hội “Christopher Street Day” (CSD) ở Tiergarten trung tâm thủ đô Berlin, khiến một người phụ nữ hơn 60 tuổi từ Ba Lan cùng cô con sang du lịch thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch và phải cấp cứu tại bệnh viện.


Foto: Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xe tải lao vào đám đông ở Berlin, Đức tối 25/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát


Dù thủ phạm sau đó đã bị bắn chết trên đường chạy trốn, nhưng dư luận chưa hết bàng hoàng. Nhiều câu hỏi đặt ra cần có lời giải đáp. Thông tin đưa ra ban đầu nói đây là một vụ “Amok Fahrt”  (dùng xe hơi lao vào đám đông hoặc dùng vũ khí gây chết người hàng loạt), nhưng sau đó sớm chuyển sang nghi ngờ có yếu tố khủng bố do xuất thân của thủ phạm.

Những ký ức kinh hoàng từ những năm trước đây giờ lại nóng lên khiến dư luận không khỏi lo lắng và một lần nữa, vấn đề nhập cư, tỵ nạn và quốc tịch lại trở thành chủ đề nóng ở Đức.

Khi một thanh niên gốc nhập cư là thủ phạm

Sau khi thủ phạm bị bắn chết do chống trả lực lượng cảnh sát người ta đã rõ hơn về kẻ thủ ác và đặt ra những câu hỏi cả về pháp lý và chính trị của việc này.

Abdul B sinh tại Berlin năm 2005 và do có mẹ là công dân Đức do nhập quốc tịch năm 2002 nên y có quốc tịch do huyết thống (con của công dân Đức). Hiện chưa rõ y còn có quốc tịch khác nữa hay không vì vào thời điểm đó để có thể nhập tịch Đức, mẹ của Abdul đã phải mất quốc tịch gốc.

Mặc dù sinh ra, lớn lên ở Đức và cũng có quốc tịch Đức, nhưng Abdul lại sớm bị ảnh hưởng của tư tưởng hồi giáo cực đoan.  Ngay từ rất trẻ y đã sang Lebanon để tìm cách đến Syria gia nhập tổ chức khủng bố “Nhà nước hồi giáo tự xưng IS”.  Sau đó y bị bắt ở Lebanon và bị xử vì tội “xúi dục các hoạt động kích động tôn giáo và chủng tộc”. Sau khi mãn hạn tù, y bị Lebanon trục xuất về Đức vì có hộ chiếu Đức.  Ngày 12/11/2025 ngay khi rời máy bay ở sân bay Berlin, y bị tạm giữ và sau đó bị một tòa án ở Berlin xử 3 tháng tù treo vào tháng 5 vừa qua, do lưu ý là y đã ngồi tù ở cả Lebanon và Đức (tạm giam từ 11/2025 đến 5/2026). Cơ quan công tố Berlin đã kháng nghị bản án này và yêu cầu một bản án nghiêm khắc hơn, không cho hưởng án treo, và vì vậy bản án này chưa có hiệu lực.  Ngoài ra Abdul B đã tuyên bố từ bỏ IS và tham gia một chương trình gọi là “Phi cực đoan hóa” (Deradikalisierung Programm). Nhưng tòa chưa kịp xử lại thì y đã gây ra tội ác hôm 25/7 vừa qua. Luật sư bào chữa cho Abdul hồi tháng 5 cho báo chí biết, Abdul nói với ông là bị IS tiếp cận, lôi kéo khi bố mẹ y ly hôn và bản thân rơi vào tâm trạng bất ổn, nhưng hiện nay đã từ bỏ IS. 

Hai vấn đề dư luận quan tâm nhất hiện nay

Tuần này dư luận Đức lại nóng lên các cuộc tranh luận. Nhiều câu hỏi đặt ra, như biện pháp an ninh ở những nơi hoạt động đông người ngoài trời như thế nào kể từ vụ khủng bố bằng ô tô kinh hoàng ở quảng trường Nhà thờ cụt (Breitscheidplatz) đêm Giáng sinh 19/12/2016 do kẻ hồi giáo cực đoan Anis Amri gây ra khiến 13 người thiệt mạng và  67 người bị thương, lại có thể tái diễn ngay tại Berlin? Rồi câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan nào khi để Abdul tự do đi lại mà không bị kiểm soát, dù cơ quan công tố phản đối và bản án chưa có hiệu lực pháp luật? Biện pháp hiệu quả nào quản lý những thanh niên có xu hướng cực đoan và tiền án, tiền sự? Tại sao trước khi xảy ra án mạng, cảnh sát vẫn theo dõi sát mọi hành vi của Abdul mà không biết âm mưu gây án? Sao không áp dụng biện pháp gắn chíp an định vị vào chân những đối tượng bị coi là cực đoan, có tiền án v.v.  Và cũng còn nhiều câu hỏi khác nữa cần có trả lời thỏa đáng.

Riêng cá nhân tôi quan tâm đến hai vấn đề:

Một là, tại sao ngày càng nhiều thanh niên có xu hướng cực đoan, thậm chí hồi giáo cực đoan bạo lực, nhất là trong nhóm có nguồn gốc nhập cư?

Nói chung xu hướng bạo lực trong giới trẻ ngày càng có xu hướng gia tăng  do tác động từ nhiều yếu tố cả ngoại cảnh khách quan và yếu tố chủ quan. Mặt trái của mạng xã hội càng ngày càng thấy rõ khi nhiều trò chơi bạo lực, các video phản cảm, khuyến khích, kích động bạo lực xuất hiện trên mạng xã hội. Thậm chí những tổ chức khủng bố, cực đoan như IS cũng tăng cường các hoạt động quảng bá, lôi kéo giới trẻ trên không gian mạng. Các nước Châu Âu cũng đã chú ý đến xu hướng này và tìm biện pháp ứng phó, trong đó có cả quy định cấm trẻ em học đường sử dụng mạng xã hội từ độ tuổi nào đó.

Với tỷ lệ người có nguồn gốc nhập cư cao gần nhất nhì ở Châu Âu, chắc chắn vấn đề liên quan đến xu hướng cực đoan hóa của thanh niên có nguồn gốc nhập cư không thể không là vấn đề đáng suy nghĩ.

Ước chừng hiện nay có khoảng hơn 25 triệu người đang sinh sống ở Đức có nguồn gốc nước ngoài (“Migrationshintergrund”), chiếm khoảng 30% dân số, trong số đó 13 đến 13,5 triệu có hộ chiếu Đức và cũng gần số đó vẫn mang hộ chiếu nước ngoài. Ở những thành phố lớn, trong đó đặc biệt ở Berlin, München, Hamburg, Frankfurt/M có những khu mặc nhiên được coi như khu Thổ, Ả rập. Ở những nơi đó mọi người sống gần như khép kín trong xã hội của riêng mình. Dư luận Đức từng nói đến “xã hội song hành” (“Parallelgesellschaft”). Ở những khu phố ở Neukölln hay Kreuzberg (Berlin) thường gặp các nhóm thanh niên gốc Ả rập, Thổ v.v. tụ tập và giao lưu với bằng ngôn ngữ của họ. 

Khủng hoảng tỵ nạn từ năm 2015 đang khiến vấn đề thêm nghiêm trọng khi hàng triệu thanh niên từ các nước vùng Vịnh chạy sang Đức và được nước này cưu mang. Nhiều người đã hội nhập tốt sau hơn 10 năm sinh sống ở đây, nhưng nhiều người vẫn không. Tổ chức hồi giáo cực đoan như IS hay Al-Qaeda tích cực chiêu mộ chiến binh cảm tử từ đối tượng này. Từ 2015&16 đến nay đáng tiếc là hàng loạt các vụ khủng bố xảy ra ở Đức đều do những đối tượng này gây ra. Tình hình nghiêm trọng đến mức có lúc nhà cầm quyền đã yêu cầu không nhắc đến quốc tịch của thủ phạm để tránh gây bức xúc dư luận.

Câu hỏi đặt ra là đã nhiều thập kỷ trôi qua, thời gian đủ dài để một thế hệ người trẻ sinh ra, lớn lên, được dạy dỗ tại các trường học Đức lại luôn tìm cách chối bỏ xã hội nơi đã cưu mang bố mẹ và bản thân họ nữa, thậm chí chối bỏ cả chế độ nhà nước mà họ cũng đang có quốc tịch và là công dân?

Đây là câu chuyện dài, liên quan đến các vấn đề xã hội, văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo v.v. không thể trả lời ngày một ngày hai. Ngày 30/7, trong một lá thư ngỏ gửi Thủ tướng Friedrich Merz, Công đoàn ngành cảnh sát đã yêu cầu Chính phủ sớm quan tâm đến sửa đổi nhiều quy định, trong đó nhấn mạnh đến luật về tị nạn, cư trú và quốc tịch.

Hai là, tranh luận về vấn đề quốc tịch và hai quốc tịch hiện nay sau vụ Abdul Ballout liệu có dẫn đến việc hủy bỏ những quy định về pháp luật quốc tịch mới được sửa đổi cách đây hai năm?

Về trường hợp Abdul: Thủ tướng Merz cũng từng nói ngay sau khi xảy ra sự việc ở Tiergarten là Đức không thể từ chối nhận trở lại Abdul năm ngoái và cũng không thể tước quốc tịch Đức của thủ phạm.

Lý do dẫn đến hành động khủng bố và quá trình cực đoan hóa của thanh niên có nguồn gốc nhập cư là vấn đề rất phức tạp, nhưng vấn đề quốc tịch của y lại đơn giản. Ngay từ khi sinh, Abdul đã có quốc tịch Đức theo nguyên tắc huyết thống “jus sanguinis” do có mẹ là công dân Đức do nhập tịch. Khái niệm “huyết thống” theo nghĩa cổ điển (“dòng máu Đức”) không được đề cập đến ở chỗ này vì người mẹ vốn có nguồn gốc từ Lebanon, do đó khái niệm “huyết thống” phải hiểu theo nghĩa pháp lý. Theo điều 16, khoản 1 Hiến pháp (Grundgesetz) ghi rõ “quốc tịch Đức không thể bị hủy bỏ”, và khoản 2 “không một người Đức nào bị dẫn độ sang nước ngoài” (lưu ý khái niệm “người Đức” ở đây phải hiểu là công dân Đức).

Cũng theo Luật quốc tịch Đức, việc “tước quốc tịch” hay các trường hợp “mất quốc tịch” khác, chỉ áp dụng đối với những trường hợp nhập tịch, do kết hôn, nhận cha con và phải tuân thủ những quy định rất chặt chẽ về điều kiện và thủ tục và nếu người đó không bị rơi vào tình trạng không quốc tịch.

Vừa qua Đức đã sửa đổi quy định quốc tịch theo hướng cởi mở, hiện đại hơn và thuận lợi hơn rất nhiều cho người nước ngoài đang sinh sống tại Đức. Mục tiêu lớn lao của việc sửa đổi này một mặt nhằm giúp họ hội nhập vào xã hội nơi họ đang sinh sống và gắn bó, nhưng mặt khác cũng phần nào giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng hiện nay. Những quy định này được sự ủng hộ của Liên minh chính phủ cũ dưới thời Thủ tướng Scholz, được cộng đồng gốc nhập cư chào đón và giới chủ cũng hoan nghênh. Đã có một thời, Đức tự hào vì có một luật quốc tịch hiện đại và cởi mở nhất Châu Âu.
Nhưng rõ ràng, có nhiều vấn đề cần nghiên cứu thấu đáo hơn để Luật quốc tịch không trở lại chủ đề đem ra bàn đi tính lại sau mỗi lần xảy ra sự việc đáng tiếc như hôm vừa rồi ở Tiergarten hay mỗi dịp bầu cử bốn năm một lần, để cộng đồng công dân Đức có nguồn gốc nhập cư sẽ không cảm thấy bất an từ tình trạng pháp lý bấp bênh (“Schwebe Zustand”) như thế này.

Quốc tịch là sự gắn kết bền vững, lâu dài và nội tâm giữa một cá nhân với một nhà nước. Việc nhập quốc tịch phải là kết quả của một quá trình hội nhập sâu sắc, cảm nhận sâu nặng với đất nước, con người và quốc gia đó. Nó không thể chỉ là một thủ tục pháp lý thuần túy, một chiều. Liệu một người mới sống ở đó vài ba năm, không thông thạo ngôn ngữ địa phương, không hiểu biết về văn hóa, phong tục có đủ sâu sắc để gắn bó với nhà nước đó với tất cả quyền lực và nghĩa vụ?

Dư luận hiện nay cũng đang đặt ra câu hỏi, đối với những phần tử cực đoan, nhất là hồi giáo cực đoan, đã hoặc có nguy cơ tham gia các hoạt động khủng bố ở trong hay ngoài nước có đáng để cho nhập quốc tịch hoặc bị tước quốc tịch hay không? Chẳng nhẽ không có công cụ pháp lý, hành chính nào đủ mạnh để ngăn chặn?

Bóng ma khủng bố tưởng chừng đã dần tan nhưng nay đã trở lại. Nó khiến cho thế giới chúng ta vốn đang trải qua những năm tháng khó khăn, bất trắc như hiện nay lại thêm bất ổn hơn. Chỉ mong mọi việc sẽ tốt đẹp và cộng đồng Việt Nam chúng ta ở Đức sẽ bình an, hội nhập thành công và ngày càng phát triển./.

Nguyễn Hữu Tráng (Berlin)

Ngày 30 tháng 7 năm 2026