Ở một đất nước mà hệ thống quản lý nhà nước đối với thể thao là cực kỳ phức tạp và đầu tư ngân sách không phải vô hạn mà nó vẫn cứ phát triển. Thể thao Đức là một hình mẫu của sự tự chủ và năng động.
Bao cấp theo cách của người Đức
Ngồi ngẩn người ra một lúc và phải tới khi một trong các phụ tá của mình chạy đi lấy báo cáo tài chính năm 2009 thì vị Giám đốc Liên đoàn thể thao Olympic Đức (DOSB), ông Karin Fehres mới trả lời được trong năm 2009 nền thể thao nước này đã chi cả thảy 230 triệu euro từ ngân sách cho thể thao.
Christian Reif, vận động viên nhảy xa hàng đầu của Đức - Ảnh Getty
Nhưng ông không thể trả lời được điền kinh được cấp bao nhiêu và bơi lội được hưởng bao nhiêu, hay xe đạp “cắn” được miếng nào từ cái bánh ấy. Chính phủ Đức và các cơ quan quản lý nhà nước thể thao Đức có một nguyên tắc là các liên đoàn thể thao của các môn không được biết ngân sách của nhau.
“Chúng tôi làm việc trên nguyên tắc mục tiêu xác định tất cả. Chẳng hạn, môn xe đạp đặt ra mục tiêu giành 5 tấm HCV ở Olympic, thì số tiền họ được nhận từ ngân sách liên bang sẽ tương ứng với các kế hoạch mà liên đoàn xe đạp đặt ra để hoàn thành mục tiêu. Dĩ nhiên, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về mục tiêu đó. Các liên đoàn khác cũng thế. Và tôi cho rằng nếu đảm bảo nguyên tắc, thì không liên đoàn nào biết được chuyện nhà người khác, kể cả chúng tôi là thành viên Ủy ban Olympic quốc gia cũng không”, ông Karin giải thích.
Sự bí mật này ngăn chặn tư tưởng cào bằng trong việc phân chia ngân sách cho các liên đoàn và kích thích tối đa cho sự tự chủ mà mỗi một tổ chức đều hoạt động giống như một doanh nghiệp. “Khi bạn đặt ra những mục tiêu của riêng mình và nếu không vay được ngân hàng, thì bạn phải kiếm được tiền bằng các cách khác”.
Cả ngành đi kiếm tiền
Cuộc gặp thứ hai ở Đức trong chuyến tìm hiểu nền thể thao nước này đã đưa người viết đến gặp ông Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh (DLV) Frank Hansel mà trong suốt 3 giờ đồng hồ ông đã chủ động nói về cách kiếm tiền của liên đoàn được đánh giá là nằm trong số 5 liên đoàn mạnh nhất của thể thao Đức. Frank Hansel, người có hàng chục năm là VĐV rồi HLV, tức là chỉ làm công tác chuyên môn, khẳng định rằng nếu chỉ trông chờ vào ngân sách thì điền kinh Đức sẽ chết và nếu không có tiền thì chẳng có môn thể thao nào sống cả.
Liên đoàn điền kinh Đức nằm tít ở thành phố nhỏ Darmstadt cách Frankfurt chừng 50 phút chạy xe, nhưng tọa lạc trong một trụ sở toát lên sự thịnh vượng. Frank Hansel mỉm cười bảo, mỗi năm Chính phủ chỉ cấp cho điền kinh 4,8 triệu euro (ít hơn so với sự đầu tư cho điền kinh ở Anh) nhưng ngân sách trong năm của điền kinh Đức lên tới 15 triệu euro.
“Bạn không thể tưởng tượng được sự đắt đỏ của thể thao ngày nay. Chẳng hạn, lúc này đây, một chiếc xe bus chuyên biệt đang chở các cây sào tới một bến cảng sông Rhine, rồi sau đấy nó lên thuyền ngược lên phía thượng nguồn và khi tới Thụy Điển rồi nó lại lên xe buýt tới địa điểm diễn ra một giải điền kinh có quy mô nhỏ ở đấy. Thế nên 4,8 triệu euro chỉ đủ cho chúng tôi tổ chức giải, cử VĐV tham dự các giải quốc tế. Nhưng chúng tôi có nhiều hơn thế”.
Những gì Frank Hansel hào hứng kể có thể đúc kết trong mấy từ là táo bạo và sáng tạo. Nếu như việc họ kiếm được Nike từ năm 2005 vì hãng này muốn có một chiến thắng mang tính biểu tượng trên quê hương của Adidas, thì câu chuyện biến điền kinh thành một sự kiện có hơi hướng giải trí lại rất sáng tạo.
“Tôi có thể cam đoan rằng trên thế giới chỉ có 2 giải điền kinh kiếm được tiền đó là vô địch thế giới và vô địch châu Âu. Ngay cả giải Diamond League danh giá như thế cũng không hút được các nhà tài trợ. Và công chúng cũng chỉ hào hứng khi có giải lớn. Một công ty marketing là đối tác của DLV đã đề xuất ý tưởng xây một địa điểm thi đấu ở ngay trung tâm Berlin và đặc biệt, các khán đài được kéo lại gần hố nhảy cao để người xem có cảm giác họ gần như ngồi ở dưới cái xà, ngước lên nhìn các VĐV nhảy xào bật tít lên cao rồi rơi xuống ngay gần chân của mình. Hiệu ứng thật tuyệt vời, đi đâu người ta cũng nói tới điền kinh và chúng tôi có được ngân hàng DKB đến tài trợ”, Hansel chia sẻ.
Kết quả tự hào là DLV xây dựng được một nền móng với 8.000 CLB điền kinh với khoảng gần 1 triệu thành viên tập luyện thường xuyên, tham gia hoặc hỗ trợ ở các mức độ khác nhau; tổ chức tới 3.600 giải đấu điền kinh trong nước chỉ riêng trong năm 2011; thuê một đội ngũ HLV lên tới 35 người, và sở hữu những gương mặt tầm cỡ Verena Seiler (100m), Christian Reif (nhảy xa), Betty Heidler (ném búa), Steffi Nerius (lao), Robert Harting (ném đĩa)...
Nếu như có một sự so sánh thì phải thấy rằng 15 triệu euro của DLV là cực kỳ ấn tượng bởi nó bằng gần một nửa ngân sách của cả Ủy ban Olympic Đức (32 triệu euro). Thế nhưng, chính Ủy ban Olympic Đức cũng là một cỗ máy kiếm tiền năng động bởi, họ được hưởng khoảng 5-6 triệu euro lợi nhuận đóng góp theo kiểu nghĩa vụ từ các công ty cá cược thể thao và 4,6 triệu euro từ tiếp thị tài trợ.
Nguồn tài chính ấy cũng là nền tảng cho một nền khoa học thể thao mà những bí mật đằng sau các thành công trên các đấu trường của các VĐV Đức phần nào được hé lộ qua cuộc khám phá của phóng viên TT&VH Cuối tuần ở Trung tâm huấn luyện Olympic ở Berlin.
- Phạm Tấn, TTVH
Thành công của thể thao CHDC Đức (cũ) ở Olympic là vô cùng rực rỡ khi họ chỉ tham dự 5 kỳ mà đã giành được tới 153 tấm HCV, nhưng nó bị bao trùm bởi những nghi án và cả án doping sau này bị vạch trần. Vụ làm chấn động nước Đức ngày mới thống nhất là Andreas Krieger đã quyết định chuyển giới, từ nữ thành nam, vì trước đấy, VĐV của Đông Đức này đã được “bơm” quá nhiều hormone. Có một thực tế mà Giám đốc DOSB, Karin Fehres, đã nói là không còn ai thích hệ thống quản lý và phát triển thể thao kiểu bao cấp mà Đông Đức áp dụng trước đây, kể cả những người đã lớn lên trong môi trường cũ. Hệ thống mới năng động và “trung thực” hơn, bởi chỉ riêng năm 2010, DOSB đã thực hiện 10.000 ca thử doping trên toàn quốc.
Cơ quan quản lý thể thao cấp nhà nước của Đức là Bộ Nội vụ, nhưng thể thao chỉ là một trong số rất nhiều các nhiệm vụ mà bộ này phải cáng đáng như an ninh nội địa, giải quyết các thảm họa và khủng bố...
Người Đức chỉ thích đứng trên chân của mình
Tiện ích
Phông chữ
- Font Size
- Default
- Chế độ đọc