Phông chữ
“Em đã rất đơn giản khi nghĩ chỉ tình yêu là đủ”, cô gái ấy mở đầu câu chuyện cùng một tiếng thở dài.

Cô có đủ mọi điều kiện mà nhiều cô gái khác mong đợi: một việc làm ổn định với thu nhập tương đối khá, một căn hộ chung cư, một chiếc xe máy tay ga cùng một gia đình có đầy đủ cả ba má và cô em gái. Mọi người đều rất mực thương yêu cô.

Cô còn có gương mặt ưa nhìn, dáng người cao ráo và thông minh, nhanh nhẹn. Vì vậy, ngay từ hồi còn là sinh viên, cô luôn là đối tượng theo đuổi của không ít các chàng trai.

Khi ra trường, đi làm cũng vậy, nhiều đồng nghiệp nam cũng chú ý đến cô. Vậy mà “ma xui quỷ khiến” thế nào, cô lại chẳng ưng ai.

Thế rồi, anh chàng đối tác đó xuất hiện, mọi thứ trong cô thay đổi hẳn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã thấy dường như cuộc gặp đó là định mệnh của mình. Anh ta cũng bị cô hớp hồn ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên.

Họ đã hẹn gặp nhau ngay sau buổi làm việc. Gần 3 tiếng đồng hồ là thời gian mà anh ấy và cô trò chuyện nhưng vẫn chưa thể hết được điều mà họ muốn tâm sự. Vì thế, họ hẹn tiếp tiếp những lần sau.

“Càng tâm tình, em càng cảm thấy mình hợp với anh ấy ở nhiều điểm quá. Ngày nào chúng em cũng nhắn tin, điện thoại. Không gặp là em thấy nhớ nhung, không được tâm tình với anh, nhiều đêm em thao thức không ngủ được”.

Và rồi cái gì đến nó cũng đã đến. Bằng sự dâng hiến, cô đã trao đời con gái cho người tình, dù biết rằng anh ta đã có vợ, có con, cũng biết anh ta không thể bỏ được vợ con để đi theo mình.

Cô nghĩ, đã yêu nhau thì sao lại không dành hết, trao hết cho nhau?
“Yêu là phải hy sinh”, cô đã chấp nhận sự hy sinh này vì tình yêu. Cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phá vỡ gia đình của anh ấy nhưng cô vẫn muốn duy trì mối quan hệ vụng trộm để được yêu, được sống vì tình yêu.

Thế nhưng, những lúc hết giờ làm việc, những khi rảnh rỗi hay vào các dịp lễ Tết chỉ có một mình, cô thấy quá lẻ loi. Nhất là giờ đây, chẳng may bị tai nạn giao thông, cô càng thấy cuộc sống như hiện tại là khó có thể chấp nhận.

“Anh ấy đã có vợ, em biết vậy nhưng không thể không yêu, vì anh ấy đáng yêu quá và cũng rất yêu em. Nhiều lúc nằm trong vòng tay của nhau, anh ấy thủ thỉ rằng chỉ muốn sống cùng em, rằng anh ấy sẽ ly hôn vợ để hai đứa được luôn ở bên nhau. Vậy mà khi nghe em thông báo mình mang thai, mặt anh ấy tái dại. Anh ấy nằng nặc yêu cầu em phải phá thai. Em không đồng ý thì anh ấy tìm cách xa lánh, điện thoại không nghe, nhắn tin cũng chẳng hồi âm. Em đành xin nghỉ phép đến một nơi khác để sinh con”.

Nói tới đây, cô bỗng òa khóc nức nở. Sau một hồi trấn tĩnh, cô mới kể tiếp rằng vì mẹ cô cũng đã phải một mình nuôi con nên khi nghe cô tâm sự, bà đã nói nên cho ngay đứa con sau khi sinh. Vì nghe mẹ và cũng vì quá lo cho công việc cũng như sợ miệng lưỡi thế gian, cô đã làm theo lời khuyên ấy.

Thế nhưng, 2 ngày nay, cô không thể nào yên lòng. Hình ảnh đứa con gái nhỏ xíu làm cô day dứt. Cô muốn tìm ngay lại đứa con thân yêu, dù phải chịu “hình phạt” nào của cơ quan hay dư luận cũng mặc.

Mẹ cô cũng đã đổi ý muốn tìm lại đứa cháu. Nhưng vì việc cho con của cô quá dễ dàng nên để tìm lại nó cũng không đơn giản. Cô mong được Thanh Tâm giúp đỡ để có thể “đòi lại” đứa con của mình.

“Em không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa bởi em thấy ê chề, nhục nhã quá”, người phụ nữ ấy cho biết, năm nay chị mới gần 30 tuổi và đã có 1 cậu con trai 5 tuổi.

Từ quê ra thành phố, để tìm việc làm có thu nhập đủ sống không hề đơn giản đối với một người chỉ có trình độ tầm tầm như chị. Vì vậy, khi gặp một người đàn ông tuy nhiều tuổi nhưng có chút chức quyền, tỏ ý thương yêu và sẵn sàng chu cấp để chị có cuộc sống thoải mái, chị đã chấp nhận ngay, dù phải làm vợ hờ của ông ta.

Hàng ngày, chị chỉ việc đi chợ, nấu cơm đợi ông đến ăn rồi 2 người có những phút yêu đương thân mật. Chị không chỉ có đủ tiền ăn tiêu mà thỉnh thoảng “ông ấy” còn cho tiền để gửi về quê giúp bố mẹ.

Khi chị sinh con, “ông ấy” phấn khởi và chăm lo cho chị chu đáo. “Ông ấy” không chỉ lui tới với chị nhiều hơn mà tiền chu cấp cũng khá hơn hẳn vì “anh cũng phải lo cho con của chúng ta mà”.

Chị thấy cảm động và hãnh diện vì câu nói này. Thế rồi, chuyện có “phòng nhì” của “ông ấy” lọt đến tai vợ và người chịu trận chính là chị.

Chị bị đám người vợ ông ấy thuê đến đánh “dằn mặt”, đập phá mọi thứ trong nhà và nói sẽ thu lại căn hộ 2 mẹ con chị đang ở. Vừa lo mất gia đình, vừa lo mất “chỗ đứng”, “ông ấy” đã im lặng.

Bây giờ, chị không biết rồi 2 mẹ con sẽ phải sống ở đâu và làm gì để sống, lại còn nỗi nhục bị mọi người xung quanh khinh thường nữa?

Thế mới biết, tại sao người ta lại nói những phụ nữ chọn sống kiểu “già nhân ngãi non vợ chồng” chỉ là phận bọt bèo, không bao giờ có tương lai.