Phông chữ

Tôi từng là một “đứa con hư” trong mắt ba mẹ. Năm nay tôi đã 17 tuổi. Tôi từng bỏ dở việc học, rời xa gia đình để có thể sống theo ý mình.


Tôi biết, được sống cùng ba mẹ, được nuôi dưỡng tử tế thật sự là hạnh phúc của những đứa con. Bước ra ngoài sẽ phải đương đầu với những gian nan, vất vả, những cạm bẫy khôn lường và chưa chắc gì đủ ăn, đủ mặc. Biết vậy, nhưng tôi vẫn chọn ra đi vì tôi không chịu nổi những lời càu nhàu của ba, những đay nghiến dai dẳng của mẹ.
 
Nhà tôi khá giả, ba mẹ tôi chỉ có hai con nên chúng tôi được hưởng thụ cuộc sống đầy đủ về vật chất. Còn về mặt tinh thần? Em gái tôi mới lên 10 nên chắc chưa hiểu được, còn với đứa con trai đang tuổi lớn như tôi thì luôn bị áp lực nặng nề. Ba mẹ luôn sắp xếp mọi thứ cho tôi từ thuở bé, tôi sẽ học ở đâu, trường nào, sẽ chơi với bạn bè ra sao…
 
Lớp 8, tôi có hai người bạn thân hay đến nhà chơi. Khi biết các bạn từ quê vào, ở nhờ nhà bà con trong khu đất nghĩa trang thì mẹ tôi cấm tiệt không cho tôi qua lại với các bạn nữa. Tôi không được phép ra khỏi nhà và người bạn duy nhất của tôi là chiếc máy vi tính. Ba mẹ tôi đi sớm về khuya, mọi việc đều giao cho người giúp việc quản lý. Hay tin bạn bệnh nặng không có tiền phẫu thuật, tôi xin ba mẹ giúp đỡ thì bị mắng là “lừa đảo” để lấy tiền đi chơi.
 
Một lần, ba tôi đếm tiền trong bóp thấy thiếu 600.000đ liền vu cho tôi đã lén ăn cắp tiền đi chơi với bạn… Bị trận đòn oan, tôi uất ức bỏ nhà đi. Ba mẹ tôi còn nhắn nhủ với bạn bè tôi là sẽ từ bỏ thằng con hư hỏng. Bất mãn, tôi bỏ học và đi phụ bưng bê cho một quán cà phê vỉa hè. Ở đó, tôi bị đám bạn bụi đời rủ rê nên đã theo đi ăn trộm chó, bán kiếm tiền chia nhau.
 
Tình cờ, cậu Út gặp tôi ở khu nhà trọ nên hỏi han và thuyết phục tôi về ở với cậu. Tôi được đi học lại sau ba tháng “vào đời”. Tôi biết rằng mình đã làm sai nhưng đâu phải lỗi hoàn toàn do tôi? Ba mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của con, thì làm sao hiểu được con mình đang cần gì? Nếu như ba mẹ đừng áp đặt, đừng khiến tôi cảm thấy cô đơn thì tôi đã không phạm sai lầm như vậy.
 

  • Theo PNO