Phông chữ
Một số thông tin cho rằng cần sa, hay còn gọi bằng nhiều tên khác phổ biến nhất là tài mà (đại ma), được những "nông dân giang hồ" ngụ cư ở Anh, Cannada… sính trồng! Điều này đúng nhưng chưa đủ. Những tay khét tiếng giang hồ ra đi từ Quảng Ninh - Hải Phòng đã trở thành đại gia nhờ chuyên canh cần sa trong nhà kính. Và khi đã trở thành đại gia, các đại gia tài mà bèn tìm về Việt Nam để lánh thân.


Họ làm gì, ở đâu... và đang trở thành ai trong xã hội Việt Nam. Trong phóng sự này, chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc cái nhìn tổng quát về những tay đại gia tài mà đang rửa tiền tại Việt Nam.

"Đại gia tài mà" người Việt sang châu Âu như thế nào?

Trong thập niên 80 thế kỷ trước, rất nhiều những tay giang hồ tị nạn đã chèn vào dòng người vượt biên trái phép sang Hồng Công để đi tìm một cơ hội làm giàu mới. Số lượng giang hồ "tị nạn" cao hơn rất nhiều lần so với số lượng của các thuyền nhân xin tị nạn tại mảnh đất nhộm nhoạm, sáng tối lẫn lộn này.

Chính vì vậy, đây là nguồn cung cấp sát thủ cho tổ chức gốc Tam hoàng, đặc biệt là bang Triều Châu với 18.000 thành viên và băng 14K với 5.000 thành viên, đột ngột tăng vọt cả về lượng lẫn về chất. Nếu dạo chơi khu đèn đỏ ở Hồng Công và cả Macao, trùm gốc Hoa ở đâu không thấy, chỉ thấy các quý ông đàn em cấp thấp trực tiếp canh gác các khu ăn chơi, bảo kê các dịch vụ tống tiền và yểm trợ các hoạt động dính líu đến ma túy. Nếu có mon men hỏi chuyện hẳn là ai cũng sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra đó là người cùng xứ Việt Nam!

Họ đều tự xưng là Hổi Phoòng Dành (người Hải Phòng) nhưng 8/10 lại là dân... Quảng Ninh! Hình như xưng thế cho oai...

Khi Hồng Công được trả cho Chính phủ Trung Quốc, những tên giang hồ máu lạnh và các chuyên gia chế biến ma túy cũng được các ông chủ mua cho một lý lịch hoàn hảo để được định cư tại những nước thuộc Liên hiệp Anh. Một số nhỏ hơn, không theo bang Triều Châu gia nhập Trúc Liên bang tại Đài Loan vì sợ luật pháp chặt chẽ của nước sở tại.

Từ ngày  đến Anh, Cannada, Australia và New Zealand... giang hồ gốc Bắc bèn "tự lập", thoát ra khỏi vòng cương tỏa của những “Long Đầu” hết  thời đang ở tận Đài Loan. Chúng liên kết lại thành một mạng lưới lỏng lẻo thiếu ràng buộc dưới sự  chỉ đạo mang tính tượng trưng của Hùng “tót”, một giang hồ khét tiếng, bạn thân Cu Lý - Cu Nên ở Hải Phòng.

Ngay cả Tiêu Gia Vinh, “chuyên gia” bào chế số 1 của bang Triều Châu cũng không chọn Đài Loan  làm nơi trú thân mà theo một số tay anh chị cộm cán Trúc Liên Bang sang Hóc Môn (TP HCM - VN) bào chế Amphethamine và... suýt bị bắt. Sau đó tay cao thủ bào chế hêrôin này bèn chuồn luôn qua Anh ở cho an toàn. Chính lão già "tri thiên mệnh" này là người chỉ bảo cho cánh giang hồ gốc Việt, cách kiếm tiền bằng "nông nghiệp".

Khi khởi đầu  trồng tài mà, giang hồ gốc Việt chọn những vùng thôn quê hẻo lánh của Anh và Canada để lập những trang trại xen canh. Nhưng chúng nhanh chóng phát hiện ra những nơi này hết sức khó khăn trong việc che mắt lực lượng cảnh sát địa phương. Việc tiêu thụ lượng nước và điện tăng thất thường lôi kéo sự chú ý của các cơ quan bài trừ ma túy, dẫn đến việc hàng loạt "trang trại tài mà" bị phát hiện, bắt giữ.

Chính Hùng “tót”, người đủ khôn ngoan trong thời gian lưu lạc từ Bắc chí Nam ở Việt Nam, đã đề xuất việc xen canh tài mà vào các luống rau sạch trồng trong nhà kính. Và để an toàn hơn, những "xí nghiệp liên hợp tài mà" này chọn hẳn các sân thượng của nhiều chung cư làm nơi phát triển. Vừa đủ nắng gió vừa tránh được những cặp mắt tò mò, tài mà đã nhanh chóng trở thành nguồn thu chủ yếu của giang hồ gốc Việt, trước đây chỉ chuyên về mua bán thuốc lá lậu.

Hùng “tót” nhân một chuyến về Việt Nam chơi, đã quay về Hải Phòng gọi Cu Lý (anh ruột Cu Nên - Phạm Đình Nên) vào Sài Gòn để bàn "công chuyện". Thông qua câu chuyện kể của cánh đàn em, cả 2 tên quyết định "giành  số" với cánh giang hồ Sài Gòn bằng cách tìm Mười Đen, kẻ phục kích chém Thành “Trân” ở vũ trường VIP, để bắn. Điều đáng nói là Thành “Trân” chẳng hề có mối quan hệ gì với Hùng “tót” dù chỉ là một câu chào xã giao. Việc rửa hận cho dân Hải Phòng dù không quen biết, của Hùng “tót” đã làm gã trở thành kẻ "nhất hô bá ứng" trong giới giang hồ gốc Việt ở Anh.

Hùng “tót” đã không còn là một con cọp giấy... Sau chuyến về Việt Nam của Hùng “tót”, một số giang hồ Hải Phòng gần như phát hiện ra một vùng đất hứa mới mẻ và một công việc siêu lợi nhuận.

Thời chế độ cũ, khi lính Mỹ xâm lược miền Nam Việt Nam, họ có cơ hội tiếp xúc với loại cái chết thứ 2 ngoài súng đạn: ma túy. Bộ chỉ huy quân Mỹ ra sức chống lại những thứ gặm nhấm hủy hoại lính mà theo họ được xem là loại công dân ưu tú của đất nước Hoa Kỳ, là heroin và cần sa. Nhưng cần sa được xem là nguy hiểm hơn! Vì sao? Với quan niệm của người Mỹ, què tay cụt chân chỉ là một khó khăn cần vượt qua trong cuộc sống với sự trợ giúp của cộng đồng, nhưng cần sa lại hủy hoại các nơron thần kinh. Tóm lại, với kiểu nghĩ của người Mỹ: Óc hỏng là tàn phế! Nhưng cần sa nguy hiểm với độ lan tỏa nhanh vì dễ trồng, dễ chế biến, dễ sử dụng và rẻ hơn bất kỳ loại ma túy nào. Tài mà, một tên gọi khác của cần sa, đã trở thành mặt hàng sản xuất, chế biến và mua bán  chủ yếu của giang hồ gốc Bắc.

Rửa tay nhưng không... gác kiếm(!)

Như một quy luật, giang hồ gốc Việt có những cuộc bàn giao lặng lẽ cho thế hệ sau. Những tên  đàn anh, chỉ huy hàng chục "nông gia tài mà" cần mẫn đã giàu sụ sau một thời gian tham gia "phát triển nông nghiệp" trên xứ sở sương mù, bèn nghĩ đến chuyện rút lui. Không phải chúng đã ngừng hẳn được lòng tham và quyết định "mất bóng" nhường cho giới trẻ làm ăn. Nhưng vì đó là một hành vi khôn ngoan. Nếu không tự giác rút lui thì nhóm đàn em máu lạnh đầy tham vọng liên tục bổ sung từ những nước châu Âu khác, sẽ tiễn các ông anh nhanh chóng về hưu bằng những trò mà chỉ có ở giang hồ.

Tuy nhiên vị thế Hùng “tót” vẫn không hề thay đổi. Việc ra tay, dù không thành, với Mười “đen” vì một nguyên cớ rất trượng nghĩa của Hùng “tót” đã làm giang hồ gốc Việt ở xứ người hết sức kính nể. Đã vậy, Hùng không xen vào mọi việc làm ăn để thâu tóm như những bố già Sicile khác. Gã chỉ sử dụng mối quan hệ theo thứ tự đẳng cấp khi thực sự cần thiết. Đã vậy, Thành “Trân”, sau khi qua Anh cũng nhanh chóng tham gia vào mạng lưới nhện của giang hồ gốc Việt, đã tự nguyện tôn vinh Hùng “tót” như một "ông chủ lớn".

Hàng loạt đàn anh khác, sau khi tự giác rút lui nhường “chợ ma túy” cho giới trẻ, đã nghĩ đến chuyện về lại Việt Nam.

Sự khắc nghiệt của quy luật đào thải tại "cố quận" Hải Phòng, Hà Nội... xem ra đậm chất hơn miền Nam. Thế là hàng loạt cuộc đi đi về về tìm hướng của đại gia tài mà Tr.Đ. bắt đầu từ năm 2004.

Sau khi "nghiên cứu kỹ lưỡng", một cuộc gặp gỡ giữa Hùng “tót” và Tr.Đ. diễn ra.

Chúng quyết định trở về Việt Nam làm ăn và tìm hướng rửa sạch số tiền thu hoạch sau nhiều năm tháng cần mẫn trồng cần sa...

Ở Việt Nam có 3 ngành, theo chúng là dễ rửa tiền, tất nhiên nếu không bị phát hiện, là: dịch vụ khách sạn nhà hàng vui chơi giải trí, truyền thông và đầu cơ địa ốc. Tr.Đ. đã lên Đà Lạt, tiếp xúc với một giang hồ Đài Loan, đang là chủ nhân giấu mặt của một khách sạn, nhà hàng kiêm cả massage khổng lồ. Là một thành viên của Trúc Liên bang trong hơn 3.000 tội phạm quốc tế đang hoạt động ở toàn vùng Đông Nam Á, tay giang hồ Đài Loan gốc Triều Châu này bèn "hướng dẫn" cho Tr.Đ. để đổi lại sự ủng hộ của giang hồ gốc Việt khi cần "giải quyết" những mắc mớ làm ăn ngoài Việt Nam.

Bí kíp rửa tiền

Tr.Đ. mang "bí kíp" về thỉnh thị Hùng “tót”, và được Hùng “tót” đồng ý. Một cuộc di cư về nước rửa tiền được lựa chọn thời điểm thích hợp để diễn ra.

Cuộc di cư ngược bắt đầu diễn ra từ đầu năm 2005, với việc T. “đen” mở nhà hàng trên đường Trần Quang Khải, quận 1, TP HCM... Tiếp nối là Ph. “nhái”, cũng về với ý kiến chỉ đạo của Cung “củ đậu” - trùm giang hồ San Jose để tìm cách hùn hạp mở vũ trường. Nhưng Ph. “nhái” nhanh chóng "bật xới" vì thái độ khệnh khạng và ham gái hơn ham làm việc, ham tiêu tiền hơn ham rửa tiền, kiếm tiền.

Sau đó là cuộc "đào thoát vĩ đại" với hơn 20 ông trùm chạy về Việt Nam từ Anh, Australia, Canada, New Zeland, Mỹ và Na Uy...

Chúng đi đúng bài của giang hồ Đài Loan.

Trước tiên chấp nhận "quăng tiền qua cửa sổ" kết giao với những tay ăn chơi có máu mặt, chủ của những vũ trường, nhà hàng,... lừng danh nhất.

Sau đó, bước thứ 2 là "thửa" ngay một cô vợ có lý lịch "ổn thỏa" và "máu làm ăn kiểu bất chấp".

Bước thứ 3 là đầu tư chui, núp bóng những cô vợ hờ mê tiền hơn tính mạng.

Và thứ 4, thải hồi những cô vợ hiểu biết nhiều hơn mức cần thiết, ngay khi có cơ hội và đã định hình, trụ chân vững chãi. Khi đã tự trở thành "quý ông khả kính" dù chỉ trong một cộng đồng hẹp, chúng bèn tham gia các hoạt động xã hội một cách nhiệt tình.

Tr.Đ. chọn con đường "đi đóng phim". Nghe qua thì có vẻ hài hước, nhưng tháng 11/2007, Tr.Đ. tổ chức một buổi nhậu khá bề thế, mời vài tay đang có ảnh hưởng trong giới điện ảnh với một yêu cầu ngộ nghĩnh: xin một vai trong phim và sẵn sàng tài trợ ít nhất là 300 triệu đồng. Tất nhiên, đề nghị này đã được bác bỏ bằng một vài câu xã giao chiếu lệ. Không từ bỏ kế hoạch, Tr.Đ. và 4 tay trùm tài mà khác, tiếp tục những đề nghị với nhiều tay làm điện ảnh khác. Chẳng biết "giấc mơ điện ảnh" của ông trùm tài mà này hiện giờ ra sao, nhưng chỉ biết chắc Tr.Đ. đang là một ông chủ cụm liên hợp nhà hàng, massage,... trên cả 2 địa bàn TP HCM và Bình Dương, thuộc vào hàng tầm cỡ!

Nếu có dịp đi về hướng Bình Dương, chỉ cần vượt qua khỏi cầu Bình Triệu, mọi người sẽ bắt gặp một cơ sở massage mà Thượng đế cũng thở không ra hơi. Nơi này, ngoài việc các em xinh như mộng, phục vụ từ A đến Z còn có cả những trò mà chỉ ở Hồng Công mới có! Tr.Đ. khôn ngoan ở chỗ, không dồn sạch tẩy vào một cuộc chơi. Gã chia nhỏ đầu tư của toàn bộ các ông chủ tài mà ra nhiều nơi, nhỏ lớn hoặc trung bình... đầy đủ chẳng thiếu nơi nào và loại hình gì.

Một đại gia tài mà trẻ tuổi khác quay về sau thời gian tham gia trồng trọt, tiêu thụ sản phẩm tại Canada là Tr.Đ. đã chọn lối đi díc dắc hơn. Anh ta liên tục đến một vũ trường, karaoke kiêm quán bar trên đường Phạm Ngọc Thạch làm một Việt kiều tiêu tiền. Sau khi tiếp cận với chủ một cách thân thiết. Sau đó là bài ca "hùn hạp" một cách "hết sức ngây thơ" với phần hùn nho nhỏ: 20%. Nhưng móc câu nằm ở chỗ: 3 phần hùn của 3 cái tên khác nhau, đều là của Tr.Đ!

Thế là trong một thời gian ngắn, hệ thống vũ trường này đã là của Tr.Đ. Chiêu thức tiếp theo tinh vi và hoàn hảo đã được áp dụng chậm rãi hơn. Tr.Đ. mời chủ nhân vũ trường đi Campuchia đánh bạc và hào phóng cho vay không lấy lãi, dĩ nhiên là ở sòng bạc của Tr.Đ. có phần hùn. Khi con bạc khát nước, Đ. thỏ thẻ: còn cửa hàng ở... anh chuyển cho em nhé! Căn hộ chung cư cao cấp, ngôi nhà bề thế ở Bình Thạnh, cửa hàng ở tận Hà Nội và Nha Trang, cũng ra đi cùng một cách. Thế là ông chủ trở thành một "tỉ phú không tiền" trong vòng chưa đầy 8 tháng!

Trong dòng chảy lặng lẽ của một thế giới làm ăn phi pháp, những đại gia tà mà cũng lặng lẽ kiếm tiền, rửa tiền và tiêu tiền. Họ đã về lại Việt Nam sau một thời gian lưu lạc xứ người, cần mẫn canh tác và gieo rắc thói quen nghiện ngập. Khi đã có tiền, họ không còn muốn bị xem là cặn bã của xã hội nên cố gắng hòa nhập vào xã hội, tự biến hóa dần thành “người khả kính”. Đó là ý định ban đầu. Nhưng khi mang tiền về Việt Nam, đặc biệt là miền Nam, họ nhanh chóng phát hiện ra nhiều thứ kiếm tiền hết sức dễ dàng. Và trong quá trình kiếm tiền, họ dần dà trở lại từ một quý ông gần “khả” kính tới một giang hồ gốc Việt... kiều! Cũng cho vay, hoạt động cờ bạc, bảo kê, các dịch vụ tươi mát...

Họ bước ra nước ngoài với vốn liếng là số má giang hồ đã được tích tụ sẵn trong nước. Và khi trở về Việt Nam, họ lại nhanh chóng lẩn vào cái vòng quay đóng đinh nhãn hiệu giang hồ ấy


K.Hữu - N.Minh