Phông chữ
Đã 3 tuần sau cái ngày tang thương của cả gia đình, bé Trần Thị Ngọc, 4 tuổi vẫn nằng nặc khóc đòi bố mẹ và em. Không ai cầm nổi nước mắt khi bé ngây thơ hỏi: “Sao lại để bố mẹ và em nằm dưới đất thế kia? Bế con đi tìm em Cốc (tên thân mật ở nhà của bé Ly, em của Ngọc)...”.
 

Vào 22h45 đêm 17/8, chiếc tàu chở cát số hiệu NĐ 2236 chở cát từ Phú Thọ đi Hải Phòng đến đoạn thượng lưu cầu Đuống có 2 tàu lớn chạy cùng chiều tạo sóng lớn làm chiếc tàu chở cát mất lái va vào trụ cầu và bị lật úp, nhấn chìm 3 người trong gia đình của bé Ngọc là bố Trần Trung Dũng (1981), mẹ Trần Thị Ngân (1984) và em gái 3 tuổi Trần Thị Khánh Ly bị nhấn chìm.  

Ngay sau khi biết tin gia đình đã phải vay mượn tiền để thuê thợ lặn và thuê ca nô đi rải tờ rơi dọc hai bên bờ sông từ Hà Nội đến Quảng Ninh tìm xác. Nhưng phải gần 2 ngày sau, mới tìm thấy thi thể của anh Dũng và cháu Ly (ngày 19/8). Và đến ngày 23/8, thi thể của chị Trần thị Ngân đã được tìm thấy.

Hôm đưa tang anh Dũng và cháu Ly, người lớn như đứt từng khúc ruột khi nghe cô bé 4 tuổi luôn miệng hỏi: “Bố và em chui vào trong hòm chơi trò trốn tìm à? Đi mua cho cháu một cái hòm nữa để cháu nằm cạnh và chơi với em”.  

Mỗi lần đi làm, anh Dũng đều đưa vợ và cô con gái út là cháu Ly đi cùng, còn Ngọc 4 tuổi được gửi ở nhà cho ông nội chăm. Từ bé Ngọc đã phải chịu cảnh xa bố mẹ ở nhà với ông bà nội nên rất ngoan. Mỗi lần bố mẹ về cháu vui lắm, tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất quý em. Nhưng từ hôm xảy ra chuyện, cháu khóc nhiều lắm.

Lúc đầu khi xác của bố và em về, cháu không hiểu gì cả. Cháu luôn miệng hỏi bà nội sao lại để bố và em nằm trong hòm thế kia, hay bố và em trốn vào đó chơi và xin bà cho vào nằm trong đó cùng bố và em. Khi thấy người lớn cất ảnh cưới của bố mẹ đi thì cháu cương quyết không cho, còn bảo để nguyên ảnh đó không bố Dũng về không thấy lại mắng. Hôm đưa xác mẹ về, bé khóc thảm thiết và đòi mẹ phải bế mình. Đến giờ có những hôm nửa đêm Ngọc còn giật mình tỉnh giấc khóc đòi bố mẹ và em Cốc. Giờ đây, mỗi bữa ăn cơm Ngọc đều đòi bà phải xới cơm phần bố mẹ và em Cốc. Người lớn cho quà hoặc sữa uống Ngọc cũng để lên bàn trước di ảnh em và bảo với ông bà phần của em Cốc, để lúc nào dậy em sẽ có sữa uống.

Bà Mùi nức nở bảo, anh Dũng là con cả và cũng là con trai duy nhất của gia đình. “Lúc nhận tin tàu bị chìm, tôi cứ mong rằng chắc Dũng sẽ cứu được vợ, con và đang bơi vào lánh nạn ở đâu đó gần chỗ tàu chìm. Nhưng đợi đến sáng hôm sau vẫn không nhận được tin con. Dũng đã tự đi tàu một mình từ năm 19 tuổi, nó bơi giỏi lắm, không ngờ lần này cả gia đình phải chết thảm. Số tiền hơn 1 tỷ đồng vợ chồng anh Dũng vay mượn để đóng tàu nhưng chưa trả được bao nhiêu. Ông nội của Ngọc đã già yếu và bệnh tật nên chỉ ở nhà và chăm sóc Ngọc. Còn bà Mùi gần 10 năm nay phải lên Hà Nội bán đồng nát, lấy tiền nuôi cô con gái út đang là sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội.

Bà Mùi nức nở bảo: “Đứa con trụ cột của gia đình mất, đau đớn nhất là tôi còn mất cả con dâu và cháu. Giờ chỉ còn bé Ngọc 4 tuổi. Chẳng biết sau này cuộc sống của cháu sẽ ra sau, cháu còn nhỏ quá. Vợ chồng tôi già yếu rồi lấy tiền đâu để trả nợ cho con và nuôi cháu. Giá mà được chết thay cho con tôi sẵn sàng”.

Độc giả có lòng hảo tâm xin hỗ trợ ông bà nội cháu Ngọc theo địa chỉ: Trần Duy Thanh và Trần Thị Mùi, xóm 8, Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định. Điện thoại: 01685524553