Phông chữ

Bildschirmfoto 2013-12-26 um 00.59.25Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng: cuộc sống của tôi sau này nhất định phải thay đổi.

 

Tôi sinh ra trong một gia đình nông nghiệp nghèo. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày thấm đẫm mồ hôi và nước mắt với những công việc nặng nhọc. Ngày đó, nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ suốt ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để kiếm tiền nuôi con.

Những bữa cơm đạm bạc của gia đình đông con chỉ là cọng rau và nước mắm, chứ không có thịt cá như bây giờ. Chính vì nhà nghèo, ngoài thời gian học, tôi phải phụ giúp gia đình làm mọi việc từ cấy lúa, phơi rơm, cắt cỏ cho đến trồng rau màu.

Khi lên lớp 7, tôi lẽo đẽo theo bố làm thợ bốc lúa (vì ngày đó nhà tôi tiết kiệm mãi mới mua được máy tuốt). Những buổi trưa nắng, tôi phụ bố bốc lúa trên cánh đồng mà mồ hôi ướt đẫm 2 manh áo dày. Bùn đất lấm lem đầy người, chân tay và mặt tôi đen như cột nhà cháy vì xám nắng.

Giữa cánh đồng lúa, không có một bóng cây, hai bố con ngồi bên cạnh máy ăn vội chén cơm trưa, rồi tranh thủ một giấc ngủ ngắn ở gầm máy tuốt lúa, tới chiều làm tiếp.

Sau những ngày bốc lúa mệt nhoài, đôi bàn tay tôi đỏ mẩn, bỏng rát vì bị lá lúa cứa đến rỉ máu. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình tủi thân vì phải làm việc vất vả hơn bạn bè cùng lứa tuổi. Nhưng điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi để vượt khó.

Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng cuộc sống của tôi sau này nhất định phải thay đổi. Tôi nhất định phải vươn lên bằng nghị lực và ý chí của bản thân mình.

Đến khi học cấp 3, ngày nào tôi cũng phải đạp xe hơn 20km đến trường. Tối nào, tôi cũng 22h mới về đến nhà (vì tôi phải đi học thêm ngoại ngữ nữa).

Nhiều bạn bè thắc mắc hỏi tôi đang ở đâu? Vì buổi nào cũng thấy đến lớp với mồ hôi nhễ nhại. Tôi không dám trả lời là đạp xe về nhà, vì ngại bị bạn bè chế diễu, nên tôi đã nói dối là ở nhà người thân cách 5km.

Ngày nào tôi cũng phải đạp xe xa như vậy nên tối về tôi rất mệt, nhưng tôi vẫn cố gắng học bài đến 1-2h sáng mới cho phép mình nghỉ. Hồi đó tôi gầy lắm, mẹ tôi hay nói đùa rằng: “Nhìn con như khúc củi ấy”. Tôi vẫn cười và trả lời mẹ rằng: "Con vẫn khỏe mà mẹ".

Không phụ nỗ lực miệt mài học tập, tôi đã thi đỗ ngành kinh doanh của một trường đại học ở Hải Phòng với số điểm cao nhất ngành và được hiệu trưởng tuyên dương. Sau khi nhập học, tôi lại lao vào học không biết mệt mỏi.

Nhờ nỗ lực trong suốt những năm học đại học, tôi không mất một kỳ học bổng nào của trường cả. Lấy tiền học bổng xong, tôi lại nộp luôn vào tiền học phí, thành ra khi đi học, hầu như tôi không phải xin tiền học phí của bố mẹ.

Rồi đến cuối năm 2009, may mắn đã đến với tôi, khi tôi nhận được học bổng của một tập đoàn nước ngoài cho sinh viên có thành tích học tập tốt. Lúc nhận học bổng này, cũng là lúc mà tôi đã khóc rất nhiều vì cuối cùng thì cố gắng của tôi cũng có chút kết quả. Học bổng đã giúp tôi ít nhiều trang trải trong cuộc đời sinh viên khó khăn.

Kết thúc 4 năm học đại học, nhờ khả năng học tập tốt và khá năng động, tôi được tuyển theo chương trình phát triển nhân lực của một tập đoàn nước ngoài và làm quản lý luôn cho họ.

Sau này vì muốn làm gần nhà, tôi có chuyển làm cho công ty khác. Thu nhập của tôi lúc này cũng rất khá, tôi có thể chăm sóc bố mẹ già, nuôi em gái ăn học và có một chút tích lũy.

Tôi bây giờ đã tuổi 26, bố mẹ tôi lúc này dậm dịch muốn tôi tìm bạn gái và lập gia đình để ổn định làm ăn. Vì gia đình chỉ có duy nhất tôi là con trai, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ gì đến chuyện đó.

Ngày nhỏ, tôi đã từng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, nếu sau này con học giỏi mẹ cho con đi du học nước ngoài nhé. Vì con thích được đi du học như mấy anh chị trên báo”. Mẹ tôi nói: “Nếu con học tốt, bố mẹ sẵn sàng có thể bán đất đi cho con học”. Nghe câu trả lời ấy, tôi mừng lắm vì nghĩ thế nào bố mẹ cũng lo cho tôi đi học sau này.

Bây giờ, đã 10 năm trôi qua, tôi luôn nhớ lời mẹ bảo, luôn ấp ủ trong lòng mong ước được đi học ở nước ngoài để mở mang kiến thức kinh doanh. Nhưng khi đã trưởng thành hơn tôi không muốn nhờ vả bố mẹ như trước đây mẹ nói. Tôi muốn tự đứng trên đôi chân của mình và biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Sau 3 năm làm việc chăm chỉ, tôi để dành dụm ít tiền gửi lại cho bố mẹ ở nhà chi tiêu và nuôi em ăn học, còn lại tôi lại tiếp tục nộp hồ sơ với mong muốn kiếm học bổng để đi du học.

Lúc tôi viết những dòng tâm sự, chia sẻ này với mọi người, cũng là lúc tôi bắt đầu nhập học chương trình sau đại học tại nước Đức. Tôi viết ra những dòng này không nhằm mục đích khoe khoang với mọi người gì cả. Vì tôi cũng hiểu rằng đó cũng chưa có gì là đáng kể cả. Tôi chỉ muốn góp thêm tiếng nói để cổ vũ, động viên cho các bạn từng có hoàn cảnh nghèo khó và vất vả như tôi có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Tôi tin rằng, nếu có mục tiêu rõ ràng, cộng với nghị lực và khát khao cháy bỏng trong tim mình, các bạn chắc chắn sẽ biến giấc mơ thành hiện thực trong một thời gian không xa. Chúc các bạn có nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống.

Warren Pham, VNE