Phông chữ
 Vào tháng ba của năm cuối đại học, tôi rủ Lâm về quê tôi chơi. Lúc này đã chuẩn bị xong luận văn tốt nghiệp, cũng phải tự thưởng cho mình mấy ngày thư giãn chứ.
 

 

"Tháng ba ít có ngày khô ráo. Chủ yếu là mưa, mưa bụi. Nhưng đôi khi tháng ba cũng có cả những cơn mưa rào đầu mùa hối hả. Không khí ẩm ướt. Và hoa. Hoa xoan tím, hoa gạo đỏ, hoa thạch thảo xanh lơ và hoa găng bên bờ giậu cũng man mác tím. Hoa bảng lảng trong mưa bụi, như mây như khói. Dạo người ta chưa hiện đại như bây giờ, tháng ba năm nào mình cũng tìm cách trở lại một đôi lần con đường đất nhỏ đi xuyên qua miền chè thơm.

 Đó là một con đường hoa tuyệt vời mà mình tin chỉ có tháng ba nó mới đẹp đến thế. Con đường nho nhỏ, ít có xe cộ qua lại, hai bên trồng xoan. Tháng ba về, khi hoa xoan bung nở, một bầu trời như nhuộm, bồng bềnh tím như mây tím. Lại gió hiu hiu, lại lộc non xanh nhẹ. Đẹp. Đẹp không tả được".

Lẽ ra Lâm đã không mấy mặn mà vì nó muốn đi vào dịp hè mới thỏa, nhưng sau khi bị tôi mê hoặc bởi đoạn văn ngắn đó, nó đồng ý liền.

Tôi dẫn Lâm chầm chậm men theo con đường mòn xanh thẫm cỏ non để về nhà. Nhà tôi rất nhỏ, dưới chân một ngọn núi không cao lắm. Bao quanh chân núi có một dòng suối trong trẻo, nước không chảy xiết nhưng rất sâu. Một cây cầu dựng bằng thân tre nối đôi bờ. Dạo năm ngoái lẽ ra anh  tôi đã cưới vợ, nhưng khi đưa người yêu về ra mắt, chị dâu hụt quá thất vọng cảnh nhà chồng tương lai đơn sơ như kẻ sĩ ẩn dật nên thoái lui. Nghĩ đến chuyện đó, tôi bật cười khiến Lâm ngơ ngác.

Lão anh nghỉ phép ở nhà và đang  bổ một đống củi to tướng trong sân. Con chó Mi Ki trung thành đón tôi từ chân cầu, rồi chạy vào sủa ầm báo có khách.Lão anh rút chiếc khăn mặt trên dây xuống thấm mồ hôi, rồi cười rất tươi: "A. Hĩn xinh của anh đã về rước tiền và gạo đi đấy à?". Trông thấy Lâm, lão ta hơi ngạc nhiên: "A. Còn có cả một mỹ nhân nữa kìa. Chào cô gái nhỏ".

Lâm chẳng nói gì, nhìn lão anh tôi giây lát rồi ngước mắt trông lên núi. Trên núi, những cây xoan tôi và lão anh trồng từ nhiều năm trước như chỉ đợi chúng tôi về, nhất loạt bung ra một trời hoa tím ngát  như mây.

Lão anh sau lời chào thân mật mà cô gái lạ chẳng nói gì đâm ra lúng túng. Tôi cũng bối rối, không hiểu sao Lâm lại có thái độ khiếm nhã đến thế, đành lấp liếm: "Thấy chưa? Đẹp không nào?". Lâm gật đầu: "Đẹp thật đấy". Lúc này tôi mới nhận thấy nét mặt Lâm hơi nhợt nhạt hơn bình thường.

Tôi dẫn Lâm leo lên đỉnh núi. Hai đứa ngồi trên mỏm đá cao nhất, khá nhẵn và vuông vức. Cạnh tảng đá có một cây xoan to trĩu trịt hoa nở. Tôi kể khi còn nhỏ, hai anh em lùa đàn dê lên núi gặm cỏ, thường ngồi trên mỏm đá này trông phong cảnh xa xa. Lão anh tôi trồng cây xoan này phòng  khi nắng to thì có bóng mát mà ngồi. Rất tiện ích lại thơ mộng nữa.

Tớ xin lỗi nhé. Thật đáng xấu hổ vì tớ xử sự bất nhã như thế.

Lâm vừa nói, vừa lấy tay đẩy gọng kính, mắt buồn như khóc.

- Chẳng có gì đâu. Nhưng sao lại thế?

- Cậu biết không? Anh cậu rất giống một người trước đây tớ từng gặp. Khi nhìn thấy anh ấy, khi anh ấy cười và trêu tớ, tớ quả thực không nói được gì. Đành phải nhìn đi chỗ khác để anh ấy không thấy tớ bối rối.

- Thế sao? Chuyện thế nào, sao không thấy cậu kể tớ nghe nhỉ?

Lâm khẽ mỉm cười, im lặng khá lâu mới nói:

- Đúng ra, tớ chỉ gặp người đó một lần, nhưng không quên được.

Năm đó, cũng vào cuối tháng ba, tớ và mấy người bạn quyết định đi chơi xa một chuyến trước kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Điểm đến là rừng quốc gia Ba Vì. Bọn bạn bảo lên đó thăm thú phong cảnh và... cầu may nữa. Nghe nói thánh Tản Viên thiêng lắm. Bọn con trai đề xuất phương án đi xe máy cho tiện, vì đường lên đỉnh núi rất quanh co khúc khuỷu. Thế là chúng tớ khởi hành vào một chủ nhật khô ráo, nắng vàng và  gió nhẹ. Bọn bạn hai đứa một xe, riêng tớ một mình một xe vì còn phải chở lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ linh tinh cùng  đồ ăn thức uống.

...Càng lúc gió càng thổi mạnh. Hoa xoan trên cao rụng xuống như một cơn mưa làm bằng hoa.

- Cậu đã gặp một anh hùng cứu mỹ nhân phải không?

- Ừ. Bọn tớ đã có một chuyến đi rất vui, rất thú vị, và chơi cho đến tận chiều tối mới kéo nhau về. Bọn con trai nghịch ngợm, vô tâm, phóng xe cứ vù vù, mải chuyện trò đến quên cả nhau. Không lâu chúng tớ đã tách rời nhau, và tệ nhất tớ đã bị lạc đường. Kinh khủng hơn là tớ lại không có điện thoại di động.

Càng xa, đường càng vắng. Tớ càng phóng xe cho nhanh thì càng không  thấy tăm hơi bọn bạn đâu. Đến một ngã ba, tớ dừng lại hỏi đường thì người dân bảo tớ đã đi quá xa rồi. Tớ hoảng quá, mếu máo suýt khóc. Lúc quay xe trở lại, do quá lo, luống cuống thế nào tớ lại không làm chủ được xe, suýt va phải một con chó đang chạy ngang đường. Tránh được con chó thì tớ lao vào một tảng đá. Cả người cả xe rơi xuống mương sâu ven đường. Cậu biết đấy. Tháng ba, trời vẫn còn lạnh, lại ở miền núi, đêm xuống nhanh và cảm giác đáng sợ hơn bao giờ hết.

Xe vẫn ở dưới mương, tớ thì chân tay đau không bước đi được. Không biết làm thế nào, tớ đành ngồi bên vệ  đường khóc hu hu, hi vọng bọn bạn khôn ra mà quay lại tìm tớ.

- Cậu ngồi đó bao lâu thì thiên thần xuất hiện?

Lâm cười:

- Hơi lâu. Tớ chỉ biết tớ khóc khá lâu, người đi qua rất ít và họ đi rất nhanh. Có lẽ ai cũng nghĩ tớ đang ngồi bên đường chờ ai đó... đi vệ sinh nên không dừng lại hỏi han gì cả. Quả thật là rất sợ, nhưng tớ cũng rất sợ người lạ hỏi, nhỡ họ biết hoàn cảnh của mình và họ lại không tốt thì...

Rồi anh ấy xuất hiện, anh ấy đi qua một đoạn rồi nghĩ thế nào lại quay lại hỏi. Thật tình là tớ rất sợ, nhưng không làm sao che giấu được hoàn cảnh của mình. Tớ đành nói thật. Anh ấy giúp tớ lôi cái xe dưới mương lên. Cái xe hỏng và anh ấy phải dùng đèn xe của anh ấy để giúp tớ sửa. Vừa làm, anh ấy vừa hỏi chuyện tớ rất thân mật. Cậu ạ. Anh ấy có một gương mặt khá đẹp, thân thiện và giọng nói truyền cảm vô cùng. Tớ quên cả sợ. Tuy nhiên, vẫn mong tình trạng này không kéo dài lâu nữa. Bất cứ một ánh đèn nào từ đầu đường tớ cũng mừng như thể họ chính là những người bạn của tớ quay lại đón tớ vậy. Nhưng tớ càng mong thì càng vô vọng. Bọn bạn tớ như bị đêm tối nuốt chửng vào bụng mất rồi.

Xe nổ máy được rồi thì tớ lại không tự điều khiển được. Chân tay tớ đau cứng. Tớ ý thức được hoàn cảnh tệ hại của mình bật khóc hu hu. Anh ấy bảo tớ đừng khóc, ngồi yên bên vệ đường. Chắc chắn các bạn tớ sẽ đến đón. Anh ấy sẽ ngồi với tớ cho khỏi sợ.

Chúng tớ ngồi bên nhau và nói chuyện. Chủ yếu là anh ấy nói chứ tớ chẳng tâm trạng đâu mà nói. Nói thật, tớ tưởng tượng bao  nhiêu là chuyện xấu. Nào là tớ thân con gái gặp nạn, giữa chốn xa lạ, bên một người đàn ông xa lạ. Có thể  ban đầu họ không có ý xấu, nhưng biết đâu, do hoàn cảnh... thì sao. Cho nên mặc dù nghe anh ấy nói, tớ cũng không nhập tâm được mấy từ, chỉ loáng thoáng nào là những đồi chè, những nông trường nuôi bò, những đồng cỏ, vân vân.

- Rồi sau đó...?".

- Mưa. Mưa cậu ạ. Một cơn mưa bất ngờ. Mưa to và nhanh, cứ như  mưa rào tháng tư ấy. Lúc đó đã khoảng tám giờ tối rồi. Đường càng vắng hơn. Anh ấy bảo cứ ngồi đợi, anh ấy mang xe vào trong xóm gửi, rồi đưa tớ về.

- Cậu đồng ý chứ?

- Thì cậu bảo lúc đó tớ còn lựa chọn nào đâu. Bạn bè bỏ rơi, không ai giúp đỡ, tớ đành phó mặc vào lòng tốt của người lạ đó thôi. Anh ấy đi khoảng mười lăm phút, vào một cái xóm nhỏ gần đó, rồi quay lại cùng một chiếc áo mưa. Thế là anh ấy đưa tớ về nhà bằng xe của tớ.

- Thú vị thật. Tớ mà là anh ta, tớ sẽ bỏ rơi cậu dọc đường và phóng vù đi với chiếc xe, có giời mới tìm ra. Thậm chí tớ sẽ ăn thịt cậu ở một xó xỉnh nào đấy. Cậu làm gì được nào?

Lâm đỏ mặt bởi lời nói đùa của tôi, giọng Lâm  nhẹ hơn:

- Cậu tha lỗi, vì tớ cũng nghĩ như cậu thật. Ngồi sau anh ấy tớ hoang mang lắm. Lại tưởng tượng biết bao nhiêu là chuyện. Tớ đã nghĩ đến tình huống xấu nhất: Thôi rồi. Đời mình coi như xong!

Trời thì mưa to, cơ hội để bọn bạn tớ tìm thấy tớ càng mờ mịt. Tớ lại ứa nước mắt, hận mình hẩm hiu, hận bọn bạn vô tâm. Anh ấy dường như cũng cảm thấy sự lo sợ đó của tớ nên càng nói chuyện linh tinh để tớ đỡ sợ. Gặp bất cứ chiếc xe nào đi ngược chiều, anh ấy cũng đi thật chậm xem có phải bọn bạn tớ không.

Nhưng cậu biết đấy, bọn bạn tớ biến mất thật rồi.

Chặng  đường đó đối với tớ mịt mù. Nhưng cuối cùng chúng tớ cũng trông thấy ánh đèn thị xã. Anh ấy đưa tớ vào một hiệu thuốc nhỏ ven đường nhờ người ta xem vết thương, và đưa tớ đi ăn...

- Wow. Lúc này thì chúng ta đều biết anh ta là người tốt, nhưng lúc đấy cậu nghĩ gì?

- Chẳng khá hơn. Tớ đã vốn là người đa nghi và thiếu một cái nhìn chân thành với mọi người nên tớ vẫn luôn nghi ngờ mọi hành động của anh ấy. Đa nghi, nhưng tớ lại ngu ngốc, vào lúc bí bách nhất thì lại toàn để ý nghĩ rơi vào ngõ cụt. Tớ không thể nào nhớ được bất kỳ một số điện thoại nào của người thân.

Chúng tớ rời khỏi khu vực có ánh đèn thành phố để đi vào con đường vắng như cũ về nhà. Lúc đó mưa đã tạnh. Và tớ lạnh run lẩy bẩy. Cậu biết không? Anh ấy bảo tớ lạnh thì... cứ ôm anh ấy cho ấm. Đừng ngại. Vì anh ấy cũng rét run. Tớ càng hoang mang hơn. Thôi rồi. Anh ta bây giờ mới lộ rõ bộ mặt thật. Anh ta sẽ làm những chuyện xấu xa. Con người vốn khó tốt, gặp được người tốt không phải phúc phận của mình rồi.

- Cậu có... ôm anh ta không?

- Có... thú thật là tớ có ôm anh ấy. Nhưng vì quá lạnh. Tớ cảm giác nếu không ôm thì tớ sẽ rơi xuống đường lúc nào không biết nữa. Trời ơi. Tớ chưa từng ôm ai bao giờ. Thế mà cuối cùng tớ lại phải ôm một người lạ.

- Hơn hai chục cây số dài rét lạnh như thế, tớ ôm anh ấy sau lưng, còn anh ấy vừa run vừa cầm lái. Cuối cùng, chúng tớ cũng về đến thị trấn của tớ. Nhưng về đến thị trấn, tớ mới gặp bọn bạn và bố mẹ tớ đang nháo lên quay lại tìm. Thì ra bọn bạn ngốc xít cứ đinh ninh rằng tớ đi phía trước và đã về nhà, trong khi không đứa nào đưa ra giả thuyết là đến chỗ rẽ, tớ đã rẽ nhầm hướng. Thay vì rẽ xuôi thì tớ lại vô tư rẽ ngược. Mãi đến khi về nhà, cả bọn mới tá hỏa là không  thấy tớ đâu.

Gặp được người nhà, tớ mừng vì mình đã từ cõi chết trở về. Bố mẹ tớ cảm ơn anh ấy nhiều, mời về nhà chơi, nhưng anh ấy từ chối, nói là đang đi công việc, phải làm nốt. Thế là anh ấy vẫy một chiếc xe ôm để đi ngược lại. Chỉ để lại cho tớ một mảnh giấy nhỏ ghi tên và địa chỉ theo yêu cầu của bố mẹ tớ.

- Tốt quá rồi. Có địa chỉ  sao cậu không gặp lại lần nữa?

Lâm thở dài. Không nói gì nữa. Trên đỉnh núi, gió thổi mạnh, cây xoan thả nhiều hơn những bông hoa xuống chỗ chúng tôi ngồi. Bên dưới chân núi, làng mạc êm đềm và những  ô ruộng lúa đương thì con gái xanh mướt mãi.

- Vấn đề là tớ đã để quên mảnh giấy đó trong túi áo. Khi tớ giặt áo, tờ giấy nát vụn và không còn một thông tin nào về anh ấy nữa.

- Ôi trời!

- Mấy năm rồi. Tớ không gặp lại anh ấy. Không có cách nào gặp lại. Nhưng tớ không thể  nào quên anh ấy được.  Gương mặt anh ấy, giọng nói của anh ấy thường trực trong lòng tớ, không lúc nào vơi. Mỗi ngày, mỗi lúc đi ra phố, tớ đều hi vọng sẽ  gặp lại anh ấy. Tớ sẽ nói với anh ấy là tớ đã nhớ anh vô cùng. Tớ muốn nói lời xin lỗi vì sự hồ nghi cùng thói vô tâm đáng trách của mình. Tớ sẽ nói rất nhiều, rất nhiều. Và cậu biết đấy. Đó là nguyên nhân tại sao khi gặp anh cậu, sự trùng hợp ngẫu nhiên về hình thức đã khiến tớ không thể nào nói được. Thành ra khiếm nhã. Chắc anh cậu khó chịu lắm phải không?

- Không đâu. Lão ý vô tư lắm mà. Có khi lão tưởng lão đẹp trai quá khiến cậu choáng cũng nên.

- Thôi. Đừng đùa  thế nữa.

Lâm lại xa xăm nhìn xuống phong cảnh dưới tầm mắt. Khi trước hai anh em tôi trồng nhiều  xoan trên núi, nhưng chỉ một số ít cây sống sót và đã trổ hoa. Tháng ba, sương khói mơ màng. Từ trên cao nhìn xuống, chúng như những đám mây chốn tiên giới vậy. Lâm lấy vạt áo lau kính, rồi trông xuống ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi dưới chân núi. Nơi con chó Mi Ki trung thành đang lẽo đẽo đi theo lão anh tôi, còn lão ta thì đang gánh nước tưới vườn cải muộn của mẹ. Giọng Lâm như một lời thì thầm nhắn nhủ:

- Người ta thường yêu nhất tháng nào đó trong năm có ngày sinh nhật mình. Còn tớ, tớ yêu tháng ba từ ngày đó. Từ ngày tớ gặp một người tốt bụng mà suốt một chặng đường dài tớ đã không hề hỏi tên anh