Phông chữ

Lần đầu tiên kể từ đầu giải đến nay, tôi mới có dịp vào sân vận động xem một trận đấu ở World Cup bóng đá nữ 2011, đó là trận Mỹ gặp Brazil diễn ra trên sân Rudolf-Harbig ở TP Dresden.

Sân Rudolf-Harbig có sức chứa khoảng 25.000 khán giả gần như không còn chỗ trống, tiếng hò hét cuồng nhiệt của khán giả vang dội khắp khán đài suốt  trận đấu.

Và hình ảnh thẫn thờ của Marta - Ảnh: Getty Images

Khán giả chúc mừng người hùng Hope Solo của tuyển Mỹ - Ảnh: AFP

Truyền thông gọi trận tứ kết giữa Brazil và Mỹ là cuộc đọ sức của hai tay đấm hạng nặng. Họ gọi như vậy vì Mỹ đã hai lần vô địch World Cup bóng đá nữ, còn Brazil dù chưa một lần đăng quang, nhưng đội bóng xứ sở samba lại sở hữu những ngôi sao thượng thặng của bóng đá nữ thế giới, trong đó có cầu thủ năm lần đoạt danh hiệu xuất sắc nhất thế giới Marta. Những gì báo chí nhận xét quả không sai vì hai đội đã cống hiến một trận đấu cực hay, có thể nói kịch tính nhất từ đầu giải đến nay.

Sau khi Marta ghi bàn từ chấm 11m gỡ hòa 1-1 ở phút 68 cho Brazil và đội Mỹ chỉ còn mười người trên sân do hậu vệ Rachel Buehler nhận thẻ đỏ vì đốn ngã Marta trong vòng cấm, khán đài nơi các CĐV đội Mỹ ngồi im phăng phắc. Đầu hiệp phụ khi Marta nâng tỉ số 2-1 cho Brazil, anh bạn đi cùng nói với tôi bàn thắng là dấu chấm hết cho đội Mỹ! Tôi ngó sang thấy những gương mặt buồn như đưa đám của các CĐV Mỹ.

Diễn biến trận đấu càng về cuối hiệp phụ thứ hai càng không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào là đội Mỹ sẽ có bàn gỡ. Nhưng khi các CĐV Mỹ bắt đầu nghĩ đến một kết cục buồn như trận tuyển Đức thua Nhật 0-1 trước đó thì tiền đạo Abby Wambach đã làm cả cầu trường dậy sóng. Trong một tình huống phản công nhanh bên cánh trái, Megan Rapinoe tạt bóng vượt qua tầm với của một hậu vệ Brazil lẫn đôi tay của thủ môn Andreia, tạo điều kiện cho Wambach thoải mái bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2. Bàn thắng được ghi ở phút 120 nghiệt ngã như một dự báo buồn đối với các cô gái Brazil, vì ở loạt sút luân lưu sau đó đôi tay tài hoa của thủ thành tuyển Mỹ Hope Solo đã giúp tuyển Mỹ thắng chung cuộc 5-3.

Marta đứng thẫn thờ trên sân, nhiều đồng đội của cô đã rơi nước mắt trong khi các cầu thủ Mỹ nhảy cẫng lên reo hò ăn mừng cuồng nhiệt. Sân Rudolf-Harbig đầy nụ cười và nước mắt. Sau trận đấu, hậu vệ đội Mỹ Alex Krieger nói rằng tinh thần chiến đấu ngoan cường, không biết đầu hàng là chìa khóa giúp họ chiến thắng.

Bóng đá đôi khi thật nghiệt ngã, nước mắt và nụ cười chỉ cách nhau trong gang tấc. Chỉ một tích tắc thủ thành Hope Solo có cơ hội trở thành người hùng, còn Marta đã kết thúc World Cup cuối cùng của mình trong cay đắng.

  • DUY TRIỀU (Dresden), tuoitre