Phông chữ
Sao bao năm qua anh luôn tỏ ra lạnh lùng với em, để rồi giờ đây, khi mọi thứ đã không thể thay đổi, anh lại nói lên những gì bấy lâu em mong được nghe, mà chẳng bao giờ được.

Anh à, những ngày qua trong em thật xáo trộn. Em xáo trộn bởi những dòng tin nhắn của anh. Có đôi lúc em tưởng chừng như trái tim em sẽ quay về đúng với những gì em hằng mơ ước, quay về bên anh.

4 năm rồi, 4 năm cho một mối tình dang dở, một kết thúc chẳng có hậu, 4 năm khi quay đầu nhìn lại, em vẫn cảm thấy em còn yêu anh rất nhiều.

Em quyết định lấy chồng, một quyết định khó khăn đối với bất kỳ cô gái nào khác nhưng với em nó thật dễ dàng. Nếu không có cái ngày đó, không có chuyến đi với nhóm đó, không có ánh nhìn đó, có lẽ em đã không quyết định vội vàng như vậy. Phải, em đã chạy trốn anh vì em cứ nghĩ anh chẳng hề yêu em, vậy thì tại sao em lại không vứt hình ảnh của anh ra khỏi tim em đi. Em cứ day dứt, khắc khoải hoài làm gì.

Sao bao năm qua anh không nhắn tin cho em, sao bao năm qua anh luôn tỏ ra lạnh lùng với em, để rồi giờ đây, khi mọi thứ đã không thể thay đổi, anh lại nói lên những gì bấy lâu em mong được nghe, mà chẳng bao giờ được nghe.

"Cách tốt nhất để quên đi người cũ là bắt đầu một mối quan hệ khác"

Và em đã làm như thế, thật sự, lúc đầu em đã không yêu nhiều, không quan tâm nhiều đến anh ấy. Em quen nhưng lúc nào cũng tỏ ra bất cần, bướng bỉnh, ăn nói xấc xược. Vì em sợ mình sẽ lại đau khổ, sợ mình sẽ khóc...Nhưng trái với những gì em mong muốn, người ấy không hề bỏ em, thậm chí luôn là người chịu đựng em, luôn chăm sóc và chiều chuộng em, chia sẻ với em mọi thứ, có thể bỏ những trận bóng quan trọng chỉ để chở em đi dạo hay đi ăn khi em đói.... những điều mà khi quen anh em chưa bao giờ có được.

Dần dần, em cảm thấy những khoảng trống được lắp đầy, từng ngày, từng ngày, em cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Và em đã bắt đầu quan tâm người ấy, em đã bắt đầu yêu thật sự. Có lẽ so với tụi bạn thì người yêu của em là tuyệt với nhất.

"Khi bạn không giữ, thì sẽ có người khác giữ"

Anh nói anh còn nhiều dự định, còn nhiều thứ, và em chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh. Ừm, em biết làm sao đây, anh còn phải lo cho gia đình, lo nhiều thứ. Em không thể ích kỷ cứ khư khư giữ anh lại được. Cũng không thể làm gì có lỗi với người ấy.

Nhỏ ngày xưa mà anh hay gọi giờ đã lớn rồi, không còn thiếu suy nghĩ như trước nữa. Muốn ôm anh một lần cuối - một cái ôm thật sát và thật tình như ngày xưa anh thường nói, muốn hôn anh một nụ hôn thật sâu, muốn xiết tay anh thật chặt, muốn tặng một chiếc bật lửa để nói với anh rằng: "Anh là mối tình đầu của em", là người em yêu nhất, yêu không tính toán, không lý trí. Em muốn nhiều lắm, nhưng em phải sống và trở về với thực tại, bên gia đình và người yêu em. Vì em biết, phía trước đã có người luôn đợi em.

Tặng anh bài hát The Silence - Alexander Burke cho quá khứ và bài Goodbye - Air Supply thay cho lời kết. Bài hát này mỗi lần vô karaoke em đều hát. Tất cả đều thay lời muốn nói với anh.

Em sẽ hạnh phúc, bên người yêu em...

Tháng 7, em chọn tháng 7 vì tháng 7 là tháng kết thúc mối tình đầu của em và anh nhưng lại là tháng bắt đầu cho một mối quan hệ mới cũng sẽ là tháng em đeo nhẫn vào tay.

Em mong anh sẽ thành công trong công việc mình đã chọn. Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm xáo trộn anh, làm anh không làm việc được. Em mong anh và em sẽ lại là hai người bạn, vẫn quan tâm đến nhau như trước giờ vẫn vậy. Em mong nhóm bạn mình đứa nào cũng tìm được một nữa cho mình và được nhiều hạnh phúc

Anh hãy cười nhiều lên nhé! Rồi anh sẽ bình yên...