Phông chữ
Chia tay vợ cũ đã 10 năm, hai chúng tôi đều đã có cuộc sống của riêng mình. Thế nhưng khi gặp lại hình bóng xưa, trái tim của người đàn ông sắt đá như tôi vẫn không khỏi xao xuyến, bồi hồi.

Tôi và Linh là đôi bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Hai đứa là hàng xóm của nhau nên quấn quýt với nhau suốt ngày. Ngay từ khi còn bé tôi đã tự đặt cho mình một nhiệm vụ là bảo vệ Linh để không ai có thể bắt nạt em. Vì thế, đám trẻ quanh xóm có trêu đùa quá đáng như thế nào cũng không dám động đến Linh của tôi. Thế là em hầu như chỉ có tôi làm bạn, cả ở trên trường và khi về nhà. Lớn lên, mỗi chúng tôi lại đi theo con đường riêng, em học sư phạm còn tôi theo ngành tin học là ngành “hot” lúc bấy giờ. Chúng tôi ít có thời gian dành cho nhau hơn. Nhưng những cánh thư, những cuộc điện thoại là cầu nối của hai trái tim khao khát yêu thương. Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng như những gì tự nhiên nhất. Cuối tuần tôi lại đạp xe hơn chục cây số từ Bách Khoa xuống Sư phạm để thăm em, được em dẫn đi các quán quen gần đó. Những lúc đó tôi chỉ muốn thời gian hãy kéo dài ra để tôi có thể ở bên em thêm một chút nữa.

Ra trường, cả hai chúng tôi đều về quê lập nghiệp, em đi dạy học còn tôi xin vào làm cho một công ty máy tính. Tình yêu của chúng tôi được cả hai gia đình ủng hộ nên một đám cưới như mơ ước đã diễn ra, tuy giản dị thôi nhưng vô cùng đầm ấm.

Linh sinh cho tôi một cô con gái cũng xinh xắn, đáng yêu như em. Chúng tôi yêu quý con bé vô cùng và chăm sóc cho con hết lòng. Nhưng con bé đẻ non thiếu tháng nên rất khó nuôi, thường bị ốm đau và phải dùng thuốc triền miên. Khi con gái nằm viện tôi lại đang đi công tác vào Đà Nẵng nên chẳng thể giúp vợ được gì. Vợ tôi phải xin nghỉ dạy để ở nhà chăm con nên cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn. Công ty tôi làm lại bị phá sản nên số vốn tôi góp cổ phần cũng đã tan thành mây khói. Tôi thành kẻ trắng tay.

Hận đời, hận người, tôi chìm trong men rượu, say khướt suốt ngày. Có khi về nhà còn đánh đập quát mắng vợ con. Chịu hết nổi, vợ tôi đâm đơn li hôn. Cô ấy không thể tiếp tục sống với người chồng bê tha hơn được nữa. Chẳng còn gì trong tay, lại sẵn máu ghen với những kẻ đang âm thầm theo đuổi vợ, tôi không muốn níu kéo nữa, kí ngay vào tờ đơn li hôn. Tôi bỏ ra Hà Nội làm ăn theo chúng bạn, bỏ mặc vợ con mình ở quê.

Tôi bắt đầu xây dựng lại sự nghiệp cho mình. Công nghệ thông tin khi đó là một ngành mới. Tôi và một vài người bạn thân hùn vốn mở một công ty chuyên cung cấp và sửa chữa máy tính. Công việc của chúng tôi rất thuận lợi và làm ăn phát đạt. Công việc bận rộn cuốn tôi đi khiến tôi cũng nhanh quên những day dứt về tình riêng.

Rồi tôi gặp Thu, cô là kế toán mới được tuyển vào công ty tôi. Cô ấy là một người thông minh, nhanh nhẹn, có cá tính đã giúp tôi rất nhiều trong việc lấy về những hợp đồng béo bở. Chúng tôi trở thành một ê-kíp ăn ý. Cô ấy có tình ý với tôi và tôi cũng chẳng từ chối. Sự khao khát bản năng của người đàn ông thôi thúc. Cô ấy có bầu và một đám cưới nhanh chóng diễn ra. Tôi lấy vợ lần thứ hai và lại có thêm một cô con gái.

Cuộc sống và công việc cứ thế trôi đi. Từ khi làm ăn được, hàng tháng tôi vẫn gửi tiền về cho vợ cũ nuôi con. Cô ấy cũng đã đi bước nữa với người đàn ông khác nhưng không sinh thêm đứa con nào nữa. Con gái chúng tôi rất xinh xắn và học giỏi, cũng đang chuẩn bị lên Hà Nội học đại học. Để bù đắp cho con bé, tôi đã mua cho nó một căn nhà nhỏ để tiện cho cháu sinh hoạt và học tập trên Hà Nội.

Để chăm con, Linh cũng lên Hà Nội ở với con một thời gian. Đã 10 năm trôi qua mà trông Linh vẫn vậy, vẫn dịu dàng đằm thắm như xưa. Gặp lại người cũ, trong lòng tôi không khỏi bàng hoàng, xuyến xao. Tôi nhớ lại những kỉ niệm cũ khi hai đứa cùng chăn trâu, thả diều trên cánh đồng làng. Nhớ những kỉ niệm ngọt ngào khi hai đứa còn say đắm bên nhau. Người đàn ông lọc lõi, từng trải trong tôi cũng có những phút trầm tư.

Tôi và vợ cũ sau giây phút ngỡ ngàng gặp lại cũng đã bình tâm trò chuyện bên nhau. Cô ấy cũng đã gặp được một người đàn ông tốt, yêu thương cô ấy hết lòng. Anh ấy cũng rất yêu thương con gái chúng tôi. Anh ta cũng đã có 2 đứa con với người vợ trước nên họ quyết định không sinh thêm con chung nữa.

Những câu chuyện tản mạn của chúng tôi dường như không bao giờ dứt. Đôi lúc chúng tôi cùng ngồi đàm đạo về nhân tình thế thái và gợi lại những kỉ niệm xưa. Những lúc như thế tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Vợ tôi biết tôi gặp lại vợ cũ và con riêng nhưng không nói gì, cô ấy để cho tôi có những tự do riêng. Cô ấy còn mải bận tính toán sổ sách chi tiêu cho công ty, cũng sắp phải quyết toán cuối năm rồi.

Có những lúc đang ngồi quây quần bên vợ và con gái, tôi lại thoáng nghĩ đến “người xưa”, không biết giờ này cô ấy đang làm gì, đã ăn cơm chưa. Những lúc rảnh rỗi tôi chỉ muốn tranh thủ đến nhà con gái để được nhìn thấy vợ cũ, được trò chuyện với nàng. Tôi biết mình thật là tham lam, nhưng đôi chân tôi cứ dẫn bước đến trước cổng ngôi nhà đó. Tôi không biết phải làm sao để điều khiển trái tim mình?