Phông chữ

Một lần vô tình vào Blog của một người bạn, tôi đọc một enty với một câu hỏi mà cho đến bây giờ nó vẫn ám ảnh mãi ở trong tôi: „Đời này ta còn gặp lại bố mẹ bao nhiêu lần nữa?“. Và những lúc như vậy, đứa con gái „ mê chu du quên quê hương“ như tôi lại muốn trở về, dẫu chỉ là được gặp lại bố mẹ một lần, được cùng bố mẹ ăn một bữa cơm, được nằm giữa bố mẹ rồi hàn huyên kể đủ thứ chuyện trên trần đời mà tôi đã đã được nghe, nhìn, thấy rồi lại „ bay đi nơi phương xa“.


Trong một lá thư gửi tôi, mẹ từng viết: „ Nếu như cho mẹ được làm lại từ đầu thì mẹ sẽ không bao giờ để con đi xa đến vậy nữa đâu“. Có lẽ bởi lúc mẹ cần và nhớ tôi nhất, mẹ cũng không thể gặp được tôi nữa, bởi khoảng cách ấy không còn đo được bằng vài trăm km, mà là mười mấy nghìn km.

 


„ Trong đời mình còn gặp lại bố mẹ bao nhiêu lần nữa?“, nhiều đêm tôi cũng tự hỏi mình như thế, nhưng rồi câu trả lời cứ vang vọng mãi giữa hư không. Không ai trong chúng ta có thể chắc chắn được rằng mình sẽ còn gặp lại cha mẹ mình bao nhiêu lần trong đời nữa, vì không ai biết trước được ngày mai tất cả sẽ ra sao.

Tôi nhớ có một lần viết về Lương Đình Khoa và những entry trong Blog của cậu ấy, tôi đã tâm sự với Khoa rằng:“ bài tản văn mà có lần Khoa viết về mẹ, đã làm một đứa con tha hương như tôi ngồi chần chừ và quẹt những dòng nước mắt rất lâu. Khoa viết: „ Về quê, là về bên gia đình, bên cha mẹ của mỗi chúng ta, để cảm nhận được sự yêu thương từ cha mẹ - và cũng để học, để biết yêu thương cha mẹ nhiều hơn nữa, bởi mẹ cha luôn là “là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời”….“. Tôi đã đi rất xa và 8 năm trời đằng đẵng ấy là 8 năm trời mẹ cha dõi mắt chờ trông, tôi bỗng thấy mình ích kỉ khi cứ để những bước chân vô định dẫn mình đi tới những miền đất mới, những chân trời mới. Tôi còn nhớ như in bài thơ viết cho mẹ khi ngồi giữa phi trường Frankfurt trước khi bay sang Tây Ban Nha thăm cô bạn học thời phổ thông ở Đức, khi nhìn những chiếc máy bay hạ cánh rồi bay đi, tôi tự hỏi không biết chiếc máy bay nào đây trong cuộc đời sẽ đưa tôi trở về với mẹ. Nếu với Khoa, gia đình là một điều gì đó quí giá và cao cả thì với tôi, gia đình cũng là một nền tảng vững chắc vì cha mẹ đã là những người đã chấp cánh cho mọi ước mơ của tôi bay xa“

Ngày xưa khi quyết định để tôi đi ra nước ngoài học với cái tuổi còn rất trẻ, các bác bên gia đình nhà nội đã phản đối rất nhiều. Các bác không cho tôi đi bởi với một lý do: Mẹ bị bệnh tim, mẹ cần có con gái ở bên và nếu như có điều gì đó xảy ra với mẹ thì tôi có thể ở bên ngay lúc đó. Nhưng rồi vì tương lai của tôi, bố mẹ vẫn để tôi ra đi.

Hôm qua khi chat với một người bạn bên USA, bạn hỏi tôi:“ Lâu rồi Yến Anh có về Việt Nam không?“, tôi bảo: „ Tớ mới về Việt Nam cách đây một năm rưỡi“, bạn nói: „ Thế mà bảo là mới“. Tôi cười…! Tôi không có đủ điều kiện để mỗi năm bay về Việt Nam thăm bố mẹ một lần, bố mẹ hiểu và thông cảm nên cũng không đòi hỏi ở tôi điều đó, dù tôi biết bố mẹ muốn tôi trở về lắm, dẫu chỉ là ít ngày ngắn ngủi. Mẹ thường tâm sự với tôi rằng ước mơ của mẹ bây giờ chỉ là mong sao cho tôi và em trai tôi có một mái ấm gia đình hạnh phúc để một ngày nào đó cả 4 đứa về thăm bố mẹ. Những lúc ấy nước mắt tôi trực trào.

Ngày xưa, lâu lắm rồi, có một bà thầy bói vừa nhìn thấy tôi lần đầu ở nhà hàng xóm, đã nói với mẹ rằng: „ Con gái chị sau này sẽ lấy chồng xa đấy!“. Lúc đó mẹ cười, nhưng tôi biết trong lòng mẹ nghĩ gì, dù lúc đó tôi chưa xuất ngoại. Tôi chợt nghĩ đến lời bà thầy bói 10 năm về trước, có thể lắm chứ, rằng tôi sẽ định cư ở đất nước này, sẽ lấy chồng và sẽ làm dâu xứ người, sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu và như thế có nghĩa là tôi sẽ gặp bố mẹ mình ít hơn. Một giọt nước mắt lại lặng lẽ chảy dài…

Nhiều khi nói chuyện với bạn bè tôi vẫn thường hỏi: „ Lâu rồi có về quê không?“, tôi thấy vui vui khi họ nói „ Ừ, mình mới về quê thăm bố mẹ tuần vừa rồi“ và thoáng buồn buồn khi họ bảo „ ừ, lâu lắm rồi mình không về quê vì bận quá!“. Tôi vẫn nhắc nhở em trai tôi rằng dù bận đến đâu cũng hãy sắp xếp thời gian về thăm bố mẹ. Nếu bạn còn sống trong mảnh đất hình chữ S thì hãy cố gắng về quê thăm bố mẹ bạn nhé, vì đâu ai có thể biết được trên đời này mình còn có thể gặp lại bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa đâu.

Về quê đi bạn nhé, bạn sẽ thấy mình được chiều chuộng như một đứa trẻ, bỏ lại đằng sau những toan tính nhọc nhằn của phồn hoa phố thị, bạn sẽ thấy bình yên hơn khi được hít thở không khí trong lành, bạn sẽ được trở về với nơi đã chấp cánh cho những ước mơ tuổi thơ của bạn.

Những năm tháng còn trẻ, chúng ta ít khi nghĩ đến sự cô đơn, mà nếu có thường chỉ thoáng qua vì xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều bạn bè. Ấy vậy mà nhiều người đôi lúc vẫn thấy mòng mình cô quạnh giữa biển người mênh mông. Nỗi cô đơn – đó là điều mà cha mẹ của chúng ta đang phải đối mặt từng ngày. Khi những đứa con của họ đủ lông đủ cánh bay xa, chúng bay đến một chân trời mới, ấp ủ những ước mơ và hoài bão mới, ít ai nghĩ đến việc sẽ trở về với cái chốn bình yên xa xưa ấy . Tôi nhiều khi cũng vậy, có lẽ đó là điều dễ hiểu và dễ thông cảm ( nhưng không có nghĩa là đồng tình đâu nhé ) với tuổi trẻ . Giờ thì tôi hiểu tại sao trong những ngày ngắn ngủi tôi về nước, sức khỏe của bố mẹ tôi khá hơn chút ít, cả nhà quây quần bên nhau trong mâm cơm, em trai tôi cuối tuần nào cũng về quê. Mẹ nấu cho chị em tôi những món ăn mà chúng tôi thích nhất, bắt tôi uống từng viên thuốc, nấu cho tôi cả nồi nước bồ kết để gội đầu…tất cả vì niềm vui cho con và cho cả chính mình. Để rồi đến ngày tôi bay, cậu em trai thổn thức: „ Chị đi rồi, bố mẹ và em sẽ buồn lắm. Biết đến bao giờ gia đình mình mới lại sum họp như ngày hôm nay ?“. Hai giọt nước mắt bỗng từ đâu chảy dài…

Tôi đã quyết định khi học xong ngành học này sẽ trở về Việt Nam một thời gian. Bạn bè tôi thắc mắc tại sao tôi không ở lại bên này học tiếp. Tôi chỉ cười. Tôi biết, những danh tiếng viển vông và những thành công sau này của tôi ( nếu có ) cũng sẽ chẳng thể nào làm cho tôi trở thành một con người giàu hơn nếu như trong cuộc đời này tôi không còn gặp lại bố mẹ mình nữa.

Hoàng Yến Anh