Phông chữ
Biết anh có còn nhớ không? Cũng một chiều thứ bảy khi hoàng hôn buông xuống... Nó và anh gặp nhau. Anh đã hát bài Lời tỏ tình dễ thương 2.
 

Bài hát ấy đã đánh thức con tim nó qua những chiều lặng gió. Nụ cười của anh, ánh mắt biết nói của anh ấm nồng như thể làm nó tan ra để xoáy vào một thứ tình yêu đầu đời mà nó tưởng chừng như vĩnh cửu...

Nó nhớ cái ngày ấy. Cái ngày mà nó biết cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu, cảm nhận được hơi ấm vô hình mà anh dành cho nó cũng là lúc nó biết yêu biển, yêu bờ cát dài phẳng lặng với những đợt sóng dâng trào.

Rồi cũng một chiều thứ bảy... Nó và anh chia tay. Trái tim không là đá nên nó đã khóc thật nhiều, thật nhiều để trong giây lát nó có thể quên đi mọi thứ. Nó khóc cho một cái kết không trọn vẹn của tình yêu đầu đời, nó khóc vì không kìm lòng được... Anh đến bất chợt và ra đi cũng bất chợt như thế!

Nó tự nhủ: Nó đã mất anh và nó phải chấp nhận điều đó. Nó biết anh cũng buồn nhiều nên cố dặn lòng phải vui lên. Anh và nó đều không có lỗi mà tình yêu thì lại không biết đùa và kết thúc không có nghĩa là chấm dứt. Nó vẫn hi vọng và chờ đợi nơi bắt đầu của trái tim anh. Chờ đợi đâu phải là đau khổ như người ta vẫn thường nói.

Đối với nó, chờ đợi luôn là hạnh phúc của riêng mình, là tình yêu, là con tim mà nó chỉ biết có anh thôi. Nhưng anh thì sao? Anh vẫn quan tâm nó nhưng lại nhìn nhận dưới danh nghĩa của một người anh đối với một đứa em gái. Tim nó nhói đau...

Anh không biết được nó buồn như thế nào đâu, khi nó cố gượng cười thật nhiều. Mất anh, không có anh bên cạnh, điều đầu tiên làm nó đau là nỗi nhớ. Bất cứ cái gì, ở đâu hay chỉ là một người nào đó na ná giống anh cũng làm cho nước mắt nó rơi dù nó đã kìm nén và cắn môi chịu đựng.

Nhiều khi nó muốn phá đi tất cả nhưng không thể. Bởi qua đó nó mới nhìn thấy anh, còn nếu bỏ đi thì nó chỉ thấy được anh qua những giấc mơ và gọi thầm tên anh mà thôi.

Không có anh nên lúc nào nó cũng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, đối với nó chẳng có gì là trọn vẹn nữa cả. Thời gian trôi qua làm nó không thể buồn nhiều nữa. Vết thương trong lòng nó cũng đỡ nhiều hơn trước.

Giờ đây, lại một chiều thứ bảy ngắm hoàng hôn trên mặt biển và lắng nghe bài hát Lời tỏ tình dễ thương 2. Nó chợt nhận ra rằng mình khờ dại và bé bỏng đến vô cùng. Và anh thì đã ra đi, còn lại trong nó là cảm giác trống trải đến hoang vu và nó lặng lẽ nghe tim mình thổn thức. Rồi nó mỉm cười và thầm thương cho một hoàng hôn đã lỡ!