Phông chữ

Mấy hôm nay, tôi liên tục theo dõi thông tin trên báo đài về cơn bão lũ ở miền Trung, nơi tôi không sinh ra, lớn lên và cũng chưa từng đặt chân đến nhưng nơi ấy, có những người bạn của tôi, có gia đình các bạn và hơn cả, nơi ấy có những người đồng bào Việt Nam thân yêu của tôi.

 

Từ nhỏ tôi đã được dạy Nhiễu điều phủ lấy giá gương - Người trong một nước phải thương nhau cùng hay Lá lành đùm lá rách, những câu tục ngữ ca dao ấy luôn in đậm trong đầu tôi, dạy và luôn nhắc nhở tôi phải sống như thế nào.

Lặng người nhìn những bức ảnh do các anh chị phóng viên chụp lại, hình ảnh hai người phụ nữ trào nước mắt nghẹn ngào, giơ đôi bàn tay yếu ớt cầu cứu khi nghe tiếng cạch cạch của người cứu hộ moi gạch cứu người, những giọt nước mắt mừng vui vì mình được cứu sống trong gang tấc... Hình ảnh những cụ già, đôi tay gầy guộc nhăn nheo chìa tay nhận từng gói mỳ tôm, những ánh mắt đen láy sâu hóm vì thiếu ngủ của lũ trẻ lúc cúi đầu nói lời cảm ơn khi nhận được những gói bánh mỳ... Rồi hình ảnh những con heo ngoi ngóp đang cố bám víu vào những gì có thể để tồn tại sự sống... thật đau lòng.

Nước ngập khắp nơi khiến gia súc, gia cầm chết hàng loạt. Một gia đình ở Hà Tĩnh đành phải nhường giường cho ba chú lợn. Ảnh: Lekima.

Người tôi lạnh toát, cố gượng những dòng nước mắt chực trào khi nghe nhỏ bạn nghẹn ngào qua điện thọai: Bố mẹ tớ được di dân rồi, mình muốn về với bố mẹ nhưng bố không cho vì sợ tớ gặp nguy hiểm hơn, tớ lo quá!

Sao miền Trung luôn gặp những cảnh không may mắn như thế, sao thiên tai cứ nhắm vào những con người cần cù ấy? Năm này tháng nọ họ phải sống trong cảnh dựng xây, chống chọi rồi tan tành sau bão lũ, cứu trợ rồi vươn lên. Tôi đã hiểu vì sao bạn tôi luôn tiết kiệm, chịu khó và cần cù. Có lẽ thói quen chịu cực chịu khổ đã thấm sâu vào máu và tim họ, tạo cho họ sức mạnh vươn lên.

Dù rằng sức yếu nhưng họ vẫn kiên cường, vẫn muốn dùng sức người để thách đố cùng hung thần thiên nhiên. Họ không quỵ ngã, không khuất phục. Nếu không có bão lũ, thiên nhiên thuận hoà thì dân miền Trung sẽ giàu có, đất nước mình sẽ trù phú phát triển biết bao?

Cố lên miền Trung nhé, Bắc Trung Nam một lòng, Bắc và Nam đang hướng về miền Trung, đang cầu mong cho thiên tai mau chóng qua để cả nước an bình xây dựng cuộc sống.

Ước gì những hình ảnh đau thương sẽ không còn nữa, uớc gì bão qua mau để đồng bào tôi bớt khổ, ước gì...