Phông chữ
Cho tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao anh có thể từ bỏ tất cả để ra đi như vậy? Tôi hoàn toàn suy sụp và không biết phải làm gì nếu những ngày tháng sau này vắng bóng anh bên cạnh.

Tôi và anh quen nhau trong thời gian hai đứa học cùng trường đại học. Khi đó tôi đã rất vui. Trước đây, thời sinh viên, anh học hành bình thường, hay chơi lô đề nhưng được cái có duyên ăn nói và cũng khá bảnh trai. Tôi nghĩ sinh viên có thể do bạn bè lôi kéo nhưng chắc khi có gia đình thì phải sống tử tế thôi.

Anh ra trường trước tôi và về quê làm tại một ngân hàng ở thành phố Hạ Long. Hai năm sau tôi cũng đến thời điểm tốt nghiệp. Lúc đó, vì yêu anh nên tôi đã theo anh về quê. Sau khi đi làm được nửa năm, chúng tôi kết hôn. Thời gian đó chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Tuy nhiên, anh lại có dấu hiệu dấn thân vào con đường cũ. Lần này anh không chơi lô đề nữa nhưng lại chuyển sang chơi vàng sàn. Kết quả anh nợ Ngân hàng gần 30 triệu. Tôi không muốn sống mà cứ nợ nần nên tôi đã bán số vàng hồi môn mà bố mẹ tôi cho để trả nợ cho anh, hy vọng anh sẽ vì đó mà hiểu và thương tôi hơn.

Một thời gian sau, vì công việc của hai đứa không được suôn sẻ cho lắm cùng với một số điều kiện khách quan mang lại, anh quyết định lên Hà Nội. Quả thật tôi biết anh cũng rất yêu và thương tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn còn bàng hoàng và không hiểu nổi tại sao anh có thể vứt bỏ tất cả để mà đi như vậy? Buổi sáng đưa tôi đi học nghiệp vụ, anh dặn tôi "em phải tự biết chăm sóc bản thân chứ. Em phải ăn sáng đầy đủ" (vì bình thường tôi không hay ăn sáng). Tôi cũng cảm thấy anh lạ lạ thế nào ấy nhưng tôi cũng nghĩ chắc là như mọi khi anh thường dặn tôi thôi. Tôi vui vẻ lên lớp học. Đang học thì tôi nghe mẹ đẻ gọi điện hỏi "Sơn đi công tác hay sao mà nhắn mẹ ra gấp". Tôi linh cảm có điều gì đó không ổn và gọi điện về cho gia đình nhà chồng thì nghe mẹ chồng tôi bảo "Sơn viết lại một tờ giấy và nhắn rằng con nợ chị Thanh 6000 USD, con không trả được. Con đi lập nghiệp ở phương xa. Mẹ nhắn cho Linh dùm con là con rất yêu Linh nhé!".

Tôi thật sự bị sốc. Tôi hỏi mọi người khắp nơi và chờ anh trong vô vọng. Anh không hề liên lạc với tôi, mọi tin tức về anh không một ai biết cứ như thể anh lập kế hoạch cho sự ra đi này. Tôi biết anh xin nghỉ ở cơ quan một tuần. Tôi cố gắng chờ anh sang tuần xem sao. Nhưng cuối cùng tôi được biết vào ngày đó, anh đã nhờ một người đến gửi đơn xin thôi việc cho một anh đồng nghiệp và nhờ anh ấy nộp hộ. Mọi niềm tin tôi bị sụp đổ hoàn toàn.

Tôi phải làm sao đây? Trong tôi, anh lúc nào cũng là niềm động viên an ủi. Khi tôi gặp một vấn đề gì khó khăn, anh cũng giúp tôi vượt qua. Tôi buồn và chỉ muốn khóc khi nghĩ đến thời gian tới không có anh bên cạnh, tôi sẽ ra sao? Vì vậy qua bài viết này tôi muốn gửi lời nhắn nhủ tới anh "Anh à, anh về đi, mọi người sẽ giúp anh giải quyết khó khăn mà. Em rất cần anh lúc này. Hà Nội mưa to lụt lội em không đi đâu được. Chẳng phải anh thương em nhất cơ mà". Với các bạn độc giả thì xin hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi chân thành cảm ơn.

Nguyễn Lam