Phông chữ
 
Người ta yêu là một chuyện - Sự ám ảnh về ký ức tuổi thơ còn mạnh hơn tình yêu ấy...
 
Anh kể về chuyện con bé ấy, anh kể về ký ức tuổi thơ của anh, con bé hàng xóm cạnh nhà mỗi chiều tan học qua nhà anh ngồi xem mẹ anh may vá. Người đàn bà ấy rất kiệm nói, nên cô bé ấy cứ ngồi xem vậy thôi.
Anh, gã nhóc chưa vỡ giọng, nghịch ngợm số 1 ở xứ Long Xuyên với những buổi trốn học đi bơi, trèo cây, bắt dế, với những trận đòn ba đánh đến lũ dế cũng phải rụt cổ quặp râu. Một lần trốn học ở trường Pháp văn, anh sợ không dám về nhà, ngồi lì ở sau cây trứng cá với những chuỗi bông li ti trắng muốt. Chính ba của cô bé ấy, thầy giáo dạy anh, đến xoa đầu anh nói, có lỗi phải biết nhận lỗi, không nên né tránh... Đó là bài học đầu tiên anh học được khi bước vào đời từ ba của cô bé ấy...
 
14 tuổi gia đình anh chuyển lên Sài Gòn. Cuộc sống đô thị lớn cùng với những người bạn mới đã cuốn hút anh. Ký ức tuổi thơ bị lãng quên trong một góc khuất.... 6 năm sau khi anh trở thành gã trai miệng lún phún ria mép, sinh viên năm hai trường CNTT, một chiều từ giảng đường về nghe mẹ anh nói: “Dung (cô bé hàng xóm) lên đây học đại học, con qua thăm em, xem em cần gì thì giúp em nhé!”. Con bé hàng xóm ấy ngày bé anh cũng không mảy may để ý, một con bé tóc dài lòa xòa, gầy guộc, đen òm... Anh chạy đến tìm cô bé vào ngày Sài Gòn lập thu, con đường Bùi Đình Túy hoa dầu rụng trải vàng lối đi. Đẩy cửa bước vào căn phòng ba mẹ em thuê gần đó là một cô thiếu nữ xinh xắn với tóc dài thắt bím và đôi mắt mở to căng tròn nhìn anh... Cả một ký ức tuổi thơ ùa về, cảm xúc như ứ đọng...

Sau hôm đó anh thường qua gặp Dung dẫn Dung đi loanh quanh những con phố Sài Gòn, quán ăn Sài Gòn và hai đứa thường ngồi lặng ở một quán cà phê bên sông nghe tiếng đò tành tạch và nhìn bèo lục bình trôi, những cánh bèo lục bình tím ngắt mênh mang buồn... Ở đó anh thấy bình yên đến lạ.

Dung đã thổ lộ nỗi lòng mình với anh, điều mà anh cũng đã mong đợi nhưng chờ ngày nàng học xong mới nói. Hè năm ấy Dung bảo sẽ về kể hết chuyện với ba mẹ về anh, người con trai đã cho Dung những rung cảm đầu đời... Nhưng hè năm ấy Dung đi và không trở lại nữa. Anh không biết lý do vì sao. Anh đến tìm nàng nhiều lần ở con hẻm nơi có căn phòng với những ô cửa màu xanh nàng thuê ấy nhưng họ nói nàng đã chuyển đi. Anh đến tìm Dung ở trường đại học nhưng bạn bè nói Dung đã chuyển trường. Anh điện thoại vào số máy của Dung nhưng chỉ là tiếng ò í e kéo dài... Anh không biết nàng đã đi đâu, vì lý do gì, chỉ có một điều anh biết được nàng rất thương yêu ba mẹ, mà trong mắt của những bậc phụ huynh Long Xuyên ngày ấy, anh là thằng nhóc nghịch ngợm có tiếng, chẳng làm nên trò trống gì cho ra hồn...
6 năm sau trong một ngày trời nồm khi anh loe toe xách máy hình đi chụp. Anh gặp nó, một đứa con gái chẳng có gì đặc biệt, ăn mặc lôi thôi, đầu tóc lôi thôi, ba lô lếch thếch cho một buổi viết bài, giấu trong hình hài ngụy biện ấy là cả một sự kiêu hãnh và đôi mắt buồn mà mẹ để lại cho nó trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu của mẹ...

Cả hai không có cái nhìn thiện cảm với nhau. Trong mắt nó lúc ấy, anh là một gã trai vừa xấu trai lại còn khó tính ra mặt. Nó còn rủa thầm trong đầu “người như thế thì... mèo yêu”. Đụng độ qua lại vài lần. Thế rồi gã trai vừa xấu, vừa kiệm lời ấy đã hiển nhiên bước vào cuộc đời nó lúc nào không hay...
Anh đã yêu thương nó hơn những gì mà nó cảm nhận. Là người đàn ông đầu tiên đã nắm tay nó rất chặt, đã cho nó cảm nhận thế nào là được yêu thương, thế nào là thương một người, là người đã thương nó nhiều hơn nó nghĩ, chịu đựng nó nhiều hơn nó nghĩ, kiên trì với nó nhiều hơn nó nghĩ, lì lợm với nó nhiều hơn nó nghĩ, thách thức với nó nhiều hơn nó nghĩ, và, đôi khi tàn nhẫn với nó nhiều hơn nó nghĩ,... là người đã cho nó tất cả những cung bậc cảm xúc vui buồn giận hờn ghen tuông, ích kỷ, ước mơ, khát vọng... là người biết làm cho nó nín khóc, biết làm cho nó bật cười, là người nó muốn nói chuyện, muốn gào thét khi nó buồn đau nhất, là người nó có thể trải lòng tất cả mọi chuyện trên đời, kể cả say sưa kể về vài ba gã trai vô tình lướt qua đời nó, những cuộc tình ngắn mà vết thương dài âm ĩ,... là người nó có thể là chính nó trong một hình hài khó chiều nhất... là người duy nhất nó muốn ngang dọc ở mọi nẻo đường mà không phải đặt ra hàng ngàn câu hỏi nên hay không nên?...

Vậy mà Dung lại xuất hiện...

Chuyện anh với Dung tất cả đã là dấu chấm hết? Hay ký ức ấy cứ mãi dai dẳng trong anh? Nó không biết. Nó tự đặt câu hỏi, phải chăng nó chỉ là cái bóng thế chỗ trong phần ký ức thiếu hụt của anh. Nó cả nghĩ, nó ích kỷ, hay nó ghen?... Giá như anh đã đi đến tận cùng của ký ức trước khi gặp nó? Giá như và giá như...

Cho đến một chiều nó thấy anh đi bên cô hàng xóm tuổi thơ của anh. Không cần bất cứ lời phân bua nào là từ đâu sau từng ấy năm trời cô ấy đột nhiên xuất hiện. Không một lời phân bua của anh. Nó nhìn anh im lặng. Cái ánh nhìn đầy kiêu hãnh và ngạo mạn như lần đầu tiên nó gặp anh... Ngày hôm sau nó mất tích như trước đó cô hàng xóm kia mất tích... như chưa bao giờ có anh trong đời. Anh có lỗi, cô có lỗi, hay cô hàng xóm kia có lỗi hay phải chăng tình yêu có lỗi...