Phông chữ
Từ khi gặp nàng, tôi chưa hề thấy nàng cười, dù chỉ một lần. Lúc nào cũng vậy, nàng ủ rũ ngồi ở trong phòng và gần như cũng ít đi đâu.
 
Nàng là một người kín đáo, luôn muốn khép kín mình vào một cái gì đó. Không bao giờ nàng muốn ai đó khám phá về mình và không muốn ai biết đến mình. Có thể nói, muốn mình như một con ốc nằm trong vỏ ốc, không bao giờ thò đầu ra ngoài hay như một con rùa co hết người vào trong mai, mà không muốn thò bất cứ cái gì ra ngoài. Bất chấp nắng, mưa, rồi bạn bè nói đến thế nào, từ khen cho đến khinh, nàng vẫn như vậy. Nàng chỉ muốn một mình. Và như thế nàng xa dần mới bạn bè và người thân. Nàng không bao giờ đi sinh nhật ai hoặc cưới ai đó. Họ mời tha thiết đến mấy cũng không đi. Thế rồi lâu lâu, họ quên hết. Và khi có chuyện gì, không ai đến với nàng cả.
 
Đã có một người bạn, cô ta không trầm tính như nàng. Nhưng bởi vì cô ta quá xấu và bẩn nên bị bạn bè xa lánh. Cô ta buồn lắm, và hay tìm đến nàng để tâm sự. Nhưng nàng không gặp và chỉ an ủi cô ta trong những tin nhắn hay những cuộc điện thoại. Và một lần cô ấy bị bọn con trai thuê mấy đứa con gái ra chặn đánh ở một ngõ hẻm. Đánh đến nỗi mặt mũi cô ta thấm tím và còn chảy rất nhiều máu. Lũ đó ác độc quá, cầm cả gậy ra để vạng cô ta liên tục. Và  thử hỏi, thân xác của một người đàn bà có chịu được không?
 
Mấy đứa con trai đã thuê lũ con gái đó đánh cô ta như thế, rồi chúng lại còn làm nhục và bêu xấu cô ta nữa. Nỗi nhục nhã đến thế, mà lại không làm gì được, Cô ta chỉ biết khóc và khóc, sau đó về nhà nằm suốt mấy ngày không đi đâu.
 
Số cô ta cũng khổ thật, bố mất sớm, mẹ đi làm và không để ý đến cô ta. Nào đâu nhà có nghèo gì, nhưng được cái thiếu tình thương. Mẹ cô ta ngày nào cũng đi làm về muộn và chả để ý đến con gì cả. Cô ta chỉ biết ăn, nằm một mình và đi sâu vào sự cô độc. Mọi người thì đối xử với cô ta như thế. Đến cả mẹ cô ta cũng thế. Nhiều lúc hai mẹ con muốn tâm sự, nhưng cô ta toàn nhận được những câu nói: " Mẹ mệt lắm rồi, để yên đi" . Lâu rồi cô ta chả thềm nói chuyện với mẹ nữa. Và hai mẹ còn gần như không nhìn mặt nhau trong cả tháng, tuy rằng vẫn sống trong một căn nhà. Cúng đúng thôi, mẹ cô ta về muộn, ăn ngoài rồi, về nhà lại ép luôn vào phòng. Sáng sớm mở mắt dậy, thì mẹ đã đi làm, thời gian đâu mà nhìn nhau, dù chỉ một lần. Tôi còn nghe trộm được lúc cô ta nói với nàng: " Mẹ con tôi coi nhau như chết rồi".
 
Vừa mới khỏi vụ đánh trước, lũ con trai nhìn ngứa mắt quá lại thuê bọn con gái đánh trận nữa. Càng thấy im hơi, không ai can thiệp vụ đánh nhau này. Vài ngày khi đỡ, chúng lại đánh cô ta một lần. Cho đến khi người cô ta bầm dập và sẹo nổi đầy người. Tôi phải khẳng định, cô ta rất biết chịu đựng. Nhưng sau mới biết, cô ta từ nơi rất xa đến mới được vài năm. Gia đình như thế nên chẳng biết ai trong trong làng, trong xóm. Mẹ thì như vậy, nên cô ta phải cắn răng chịu đựng. Và một ngày kia, nỗi chịu đựng không còn nữa, cô ta quyết định tự tử. Nhưng trước khi tử tử, cô ta muốn gặp mặt nói chuyện với người mà đã tâm sự, và an ủi cô trong bao nhiêu ngày tháng qua.
 
Và cô ta đã gọi cho nàng.
 
-Bạn à, mình sắp đi rất xa. Bạn có thể ra gặp mình được không? Mình muốn gặp mặt người mà đã an ủi mình bao nhiêu ngày qua.
 
-Không tôi không đi đâu!
 
-Nhà bạn ở đâu tôi xẽ tìm đến.
 
Nàng gào lên.
 
-Không!
 
Thế rồi nàng úp máy. Tôi đã đứng và quan sát cô ta một hồi lâu. Cô ta đã khóc và khóc suốt gần một tiếng. Có vẻ cô ta rất tiếc không được gặp nàng. Rồi cô ta từ từ đổ rất nhiều thuốc ngủ vào cốc nước cam, trong một quầy bar nhỏ. Tôi nhìn vậy không nỡ. Tôi rất sợ cô ta sẽ uống cốc nước cam  và rồi... đi luôn. Tôi phải mạnh dạn gọi cho nàng.
 
Khi màng mở máy.
 
-Alô, anh ạ. Có chuyện gì gọi đêm thế này.
 
-Em biết cái cô gái xấu xí mà em vẫn thường an ủi chứ.
 
-Vâng, em biết cô ta, nhưng cô ta không biết em.
 
-Cô ta bị bọn con trai ức hiếp quá nên bây giờ định uống thuốc tử tử. Em đến quán bar Hồng Hạnh luôn nhé!
 
-Anh à, em không đi đâu, mới lại đêm rồi. Chuyển bọn đàn ông thì em biết, cô ta bảo, có thể vượt qua được chuyện này mà.
 
-Không, cô vừa gọi cho em lần cuối. Chỉ cần em đến ai ủi, anh nghĩ cô ấy sẽ nghe lời. Một sinh mạng đấy em.
 
Tôi úp máy luôn và chạy thẳng ra chỗ cô ta. Lấy tay hất đổ cốc nước cam, khi cô ta chuẩn bị uống nó.
 
-Điên à. -Cô ta quát tôi.
 
Tôi nhẹ nhàng cúi đầu.
 
-Xin lỗi, do tôi vội, tôi đền cô cốc khác.
 
-Đền được ư?
 
Tôi không trả lời mà quay ra gọi phục phụ.
 
-Cho một cốc nước cam ra bàn cô này nhé!
 
Rồi điện thoại rung lên. Là nàng gọi. Tôi tránh mặt để nghe điện thoại.
 
-Anh đang ở đâu? Cô ấy đang ở đâu?
 
-Anh vừa hất đổ cốc nước có pha thuốc của cô ta. Giờ anh gọi cốc khác, cô ta đang khóc.
 
-À! Thế xong rồi, em về nhé.
 
-Đừng em ơi! Em đến nhanh an ủi. Cô ta không chết được ở đây, thì chết chỗ khác. Em hãy đến an ủi để cô ta vững tâm cái đã.
 
Tôi ngồi xuống bàn, vờ như bắt chuyện với cô gái ấy. Nhưng cô ta không trả lời mà chỉ cúi mặt khóc. Nếu như đây là chuyện bình thường, thì tôi đã tránh xa cô ta rồi và thực lòng chẳng dám ngồi với một người con gái vừa xấu lại vừa bẩn như thế. Đầu thì rối xù lên, mồm thì lệch, môi thì thâm, da thì đem thủi. Nhưng đây là một tính mạng, lương tâm không cho phép tôi bỏ đi lúc này. Và còn khổ hơn nữa lúc cô ta đi về. Tôi còn cản cô ấy nữa. May là có cú phone của nàng gọi đến cho cô ta. Nàng nói là muốn gặp cô ta ở quán bar Hồng Hà. Thế rồi cô ấy mới quay lại. Mà đến tận khi biết được nàng muốn gặp cô ấy, tôi mới thấy cô ấy cười. Một nụ cười đầu tiên từ khi tôi biết sự xuất hiện của cô ấy trên hành tinh này.
 
Nàng vội vàng đến.
 
Khi nhìn thấy nàng, thì tôi lùi ra chỗ khác và quan sát.
 
Nhưng phải nói, cô ta vui vẻ vô cùng khi gặp nàng. Như có một luộn sức mạnh khỏe khắn vui tươi luồn vào trong hơi thở của cô ta. Cái hơi thở như sắp đứt ấy.
 
-Không phải buồn, uống nước cam đi.
 
-Bạn uống gì để mình gọi.
 
-Thôi, tôi rất bận. Có lẽ, tôi sẽ về sớm. Tôi chỉ muốn khuyên bạn một vài từ, là nên tự tin, vươn lên để sống... Nghe nói ban uống thuốc định tử tử?
 
Cô ta cười nhẹ.
 
-Đâu phải vậy, ai nói? Với vẩn.
 
-Ừ! Thế thì tốt.
 
Và tôi ra nghe điện thoại, khi nghe xong thì không thấy nàng và cô ta đâu nữa. Tôi đuổi theo về hướng nhà nàng nhưng không thấy. Tôi bèn gọi cho nàng. Và nàng nói, nàng không ở nhà. Thế rồi nàng tắt máy.
 
Tôi rất lo cho nàng. Tôi biết chắc nàng đi với cô ta. Nhưng tôi chưa hiểu nhiều lắm về người ấy. Nhỡ bên ngoài thì tỏ ra như vậy, nhưng bên trong thì có âm mưu gì mới nàng thì sao? Mà đang lúc cô ta buồn như thế muốn trút bỏ buồn bã vào nàng mà làm chuyên ngu xuẩn thì sao? Tôi rất lo và quyết định gọi lại cho nàng một lần nữa.
 
-Em đang ở đâu? Có phải ở cùng cô ta không?
 
-Vâng!
 
-Cô ta làm gì em.
 
-Không sao, em đang rất vui.
 
Thế rồi nàng lại tiếp tục tắt máy.
 
Tôi gọi tiếp.
 
Và câu đầu tiên  nàng nói khi bật điện thoại để nghe là một câu gắt. Mà chưa bao giờ nàng nói to tiếng thế với tôi.
 
-Anh để em yên một chút, em không sao?
 
Tôi nhẹ nhàng nói.
 
-Sáng mai có rỗi đi với anh?
 
-Mai em có việc rồi!
 
Nàng lại tắt máy. Đây vốn là câu trả lời thường xuyên của nàng, mỗi lần khi gọi đến.
 
Tôi về nhà và chẳng thể nào ngủ nổi. Tôi nghĩ đến nụ cười của cô gáy xấu xí ấy. Và tôi thầm ước sẽ nhìn thấy nụ cười trên môi nàng. Điều đó chắc không thể, đó chỉ là niềm mơ ước của tôi mà thôi và không thể thấy trên đời. Tôi biết nàng nói chuyện với con gấu bông trong phòng nàng còn nhiều hơn tổng cộng sự giao tiếp của nàng với mọi người khác. Và thời gian nàng ở trong phòng nhiều hơn thời gian nàng bước ra ngoài. Kể cả lúc còn đi học, hễ về nhà lại ở trên phòng. Giờ không còn học nữa, chỉ cần bằng phổ thông là ổn, vì nhà nàng rất giầu. Riêng mấy cái cửa hàng ở phố cho thuê đã được cả trăm triệu một tháng. Vả lại bố mẹ nàng không muốn nàng học tiếp để rồi suy nghĩ nhiều và nàng cũng không muốn ra ngoài.
 
                                       *
Hôm nay đã là cuối tuần, theo thường lệ tôi đi làm một việc xã hội mang tính từ thiện nào đó. Tuần này tôi đến một nơi nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật. Và tôi đã gặp được nàng đi cùng cô gái xấu xí ấy. Tôi đã đi theo khéo léo để nàng không biết sự xuất hiện của tôi.
 
Mọi lần nàng có đi đâu xa như thế này đâu. Lần này tôi thấy nàng như vậy đã mừng lắm rồi. Mấy lần tôi rủ nàng đi, chưa kịp nói nàng đã từ chối và tắt máy. Và có lẽ, cô ta đã thuyết phục được nàng đến đây. Hôm qua, chắc nàng ngủ ở bên nhà cô ta, nàng đã an ủi cô ta, cho cô ta mạnh mẽ hơn và không còn buồn bã nghĩ quẩn nữa chăng. Tôi thấy hai người nắm tay nhau và rất vui, như không còn một chút vướng bận nào của cuộc đời bón chen vào thân thể.
 
Và hơn nữa, tôi đã mãn nguyện khi thấy tiếng cười của nàng nở rực trên môi.
 
Tôi còn nhìn thấy nàng vui vầy với bọn trẻ, nàng hòa mình vào chúng và chơi những trò chơi con nít.
 
Tôi bước vào phòng. Cả lũ trẻ dừng lại và ùa lên chào.
 
-Con chào chú ạ!
 
Nàng ngơ ngác nhìn tôi.
 
-Anh cũng đến ư?
 
-Anh đến thường xuyên là đằng khác. Mấy lần rủ em chưa nói em đã từ chối.
 
Nàng nhìn tôi với con mắt dịu dàng và khuôn mặt tươi tắn.
 
-Thật sự giờ em mới biết, em đã thiếu cái gì. Và em đã bỏ qua rất nhiều niềm vui trong cuộc sống.
 
-Thế giờ này còn mãi mãi tươi đẹp mà em.
 
Và chúng tôi đã cùng cười rất vui vẻ.