Phông chữ

„ Mời chị dùng trà ?“Hạnh giật mình thức giấc bởi tiếng gọi khẽ của chị Nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Frankfurt tới Nội Bài.

 

„ Cảm ơn chị, nếu có thể chị cho em xin ly nước cam !“, cô nhoẻn miệng cười cố dấu đi cái vẻ mệt nhọc của mình ban nãy.Dù không phải là chuyến bay đầu tiên, nhưng Hạnh vẫn không quen với cái cảm giác đang „ lướt trên không khí“. Đặt ly nước cam xuống bàn, cô đảo mắt nhìn về phía xung quanh, tất cả mọi người trong khoang hầu như đang chìm trong giấc ngủ, số còn thức thì nghe nhạc, đọc báo. Phía trên màn hình là lộ trình chuyến bay, theo thông báo của kíp trưởng thì còn hơn 6 tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội bài. Hạnh vừa mừng, vừa lo. Cô cựa hết bên này rồi chuyển sang bên kia. Người đàn ông trung tuổi ngồi cạnh tháo cặp kính và hỏi khẽ cô bằng cái giọng tiếng Đức pha chút miền Nam:

 „ Cháu hồi hộp à ?“

„Một chút chú ạ, gần 6 năm rồi hôm nay cháu mới có dịp trở lại quê hương „

„Thật vậy sao ?“, ông nói và không quên quan sát cô một hồi „ trông cháu còn rất trẻ, cháu qua Đức du học tự túc hay qua cùng người thân vậy ?“

„ Cháu vừa ra trường chú ạ. Chuyến bay này  là phần thưởng cháu tự dành cho mình sau ngày tốt nghiệp „

„ Cháu giỏi quá !“

Lời khen của vị khách mới quen làm Hạnh đỏ mặt, cô cười và nói khẽ:

„ Ở Việt Nam còn rất nhiều người giỏi hơn cháu chú ạ !“

„ Ai cũng có cái mạnh của riêng mình, Việt Nam còn nghèo nhưng Việt Nam vẫn có cái đẹp của riêng nó.Cháu không thấy vậy sao ? Chú đến Việt Nam lần này là lần thứ 2. Lần đầu tiên đến Việt Nam chú đã bị ấn tượng bởi đất nước và con người nơi quê hương cháu, đó là lý do hôm nay chú trở lại nơi này !“

Rồi chú thao thao kể về kỉ niệm lần đi Hội An, đi Huế, Sapa...Hạnh ngỡ ngàng trước cách phát âm tiếng Việt rất chuẩn của chú. Sau một hồi nói chuyện, cô biết chú là bác sĩ và hiện đang công tác ở miền Tây Nam nước Đức. 2 cô con gái lớn của chú cũng ngồi trong chuyến bay ở dãy ghế phía sau...

 

Hạnh nhìn đồng hồ, ở Đức bây giờ đã bắt đầu vào đêm, cô cộng thêm 5 tiếng đồng hồ, ở Việt Nam bây giờ đang là nửa đêm, không biết giờ này ở quê hương, ba mẹ cô có chợp mắt được hay chỉ mong cho trời mau sáng để có thể được ôm trọn cô  vào lòng. Trên màn hình Hạnh có thể nhìn thấy chiếc máy bay đang tiến lại gần về phía Đông Nam của châu Á, ngoài tiếng động cơ tất cả mọi thứ vẫn dường như thật tĩnh lặng, thậm chí cũng chẳng có lấy một giọng nói, tiếng cười. Hạnh đứng dậy và đi dạo một vòng trong khoang, giờ cô mới phát hiện ra rằng trên máy bay, hành khách nước ngoài chiếm gần một nửa, cô tự hỏi không biết họ là những người con dâu, con rể Tây hay là bởi những người Đức có một tình yêu nồng nàn dành cho Việt Nam như vị bác sĩ kia. Cô thả mình trong dòng suy nghĩ, ước mong cho trời mau sáng rồi lặng lẽ quay trở lại chỗ ngồi. Cô bước qua một người đàn ông đang ngồi trên thành ghế, dáng người nho nhỏ và đang vuốt tóc cô con gái chừng 4 tuổi đang nồng say trong giấc ngủ. Bé nằm dài chiếm gọn cả phần ghế ngồi của người đàn ông đó, Hạnh thấy lòng nao nao. Hẳn ngày xưa trên chiếc giường đôi lẹp bẹp, ba cô chắc cũng đã không dưới nghìn lần phải nằm sát vào mép giường để nhường chỗ cho cô và em Tuấn. Cảm xúc từ thủa xưa bỗng chợt ùa về làm sống mũi Hạnh cay cay...

 

„ Chúng ta đang bay qua một địa phận với thời tiết xấu. Đề nghi quí khách về lại chỗ ngồi và thắt dây an toàn !“, giọng người kíp trưởng vang lên chặn ngang dòng suy nghĩ của Hạnh. Cô dõi mắt về phía người đàn ông, vẫn dáng ngồi ở nguyên vị trí cũ trên thành ghế,mắt đảo về phía xung quanh với hy vọng tìm được chỗ ghế trống trong khoang. Khi ông nhìn về phía Hạnh, cô nói khẽ:

„ Chú qua chỗ cháu ngồi tạm cho đỡ mỏi chân, cháu xuống phía dưới  lấy chút nước uống !“

Người đàn ông nhìn cô lưỡng lự:

„ Chú ngồi tạm thế này cũng được rồi, chắc lát nữa em dậy thôi !“

 „ Thì chú cứ qua chỗ cháu ngồi trong lúc cháu đi lấy nước đi, không sao mà chú !“

Hạnh mời người ta mà như van xin khiến người đàn ông động lòng mà mỉm cười, tiến về chỗ ngồi của cô. Hạnh đi xuống phía dưới bếp và xin nước uống. Cô cố tình đứng thật lâu trong cái ngăn nhỏ được gọi là „bếp“, bởi cô biết nếu cô về lại phía chỗ ngồi, hẳn người đàn ông đó sẽ sẵn sàng đứng dậy để trả ghế cho cô. Hạnh chợt nhìn thấy một chiếc ghế nhỏ nằm giữa bếp và hàng ghế cuối cùng, cô ngồi đó thật lâu. Người đàn ông thỉnh thoảng lại đảo mắt xung quanh như kiếm tìm một cái gì đó,hẳn ông đang rất thắc mắc cô trốn ở chỗ nào. Nửa tiếng sau cô quay trở lại chỗ ngồi, người đàn ông vội vàng đứng dậy, Hạnh xua tay:

 „ Chú cứ ngồi đi, cháu đứng một chút cũng được.Ngồi mãi cháu cũng thấy mỏi lưng !“

 „ Nhưng...“

„ Chú về Việt Nam lâu không ạ ?“ Hạnh chuyển nhanh đề tài.

 „ Chú đưa em về để cho biết quê hương, 3 tuần sau 2 bố con lại trở lại, chú còn công việc bên này nữa „

 „ Sao cô không về cùng ạ ?“

„ Cô.....bỏ 2 bố con chú rồi „

 „ Cháu xin lỗi „

 „ Quê cháu ở đâu vậy?“, người đàn ông hỏi như để che dấu đi dòng cảm xúc vừa chợt trào dâng trong lòng.

„ Dạ, quê cháu ở Thanh Hóa. Mà từ lúc đến giờ nói chuyện với cháu, chú không phát hiện ra à ? Thế mà người ta cứ bảo cháu là người Thanh Hóa đi đâu cũng bị nhận dạng ra ngay“, Hạnh vừa nói vừa cười.

 „ Có lẽ cháu ở Đức lâu quá rồi mà, mà cháu đang học hay đi làm rồi vậy ?“

 „ Dạ, cháu vừa học vừa làm cho một công ty thiết kế nội thất của Đức chú ạ!“

„ Cháu giỏi quá !“, nói rồi người đàn ông vội vã đứng dậy trả lại chiếc ghế ngồi cho cô „ Cảm ơn cháu nhiều ! Một cô gái đẹp người và đẹp nết !“

Hạnh đỏ mặt, cô mỉm cười lặng yên. Vị bác sĩ ngồi cạnh quay sang hỏi:

 „ Sao lúc nãy người đàn ông đó lại ngồi vào chỗ của cháu vậy ?“

Hạnh nhẹ nhàng giải thích, cô kể lại với một giọng thật vui, nghe xong vị bác sĩ nói khẽ:„ cháu tốt thật !“

Hanh cười, cô nhìn ra phía cửa sổ....trời đã bắt đầu hửng sáng. Phía dưới khoảng không gian là những lớp mây phủ dày chấp chồng lên nhau,mặt trời đã bắt đầu ngó lên ở phía đằng Đông. Trên màn hình chỉ lộ trình chuyến bay, Hạnh nhìn thấy thời điểm máy bay hạ cánh....Chỉ còn hơn  1h đồng hồ nữa thôi, cô sẽ được trở về với miền yêu thương sau 6 năm dài đằng đẵng cách xa. Cô mỉm cười và lôi trong túi xách tay ra một cuốn sổ nhỏ mà cô bạn Đức tặng cho trước ngày về, tự nhủ phải viết một điều gì đó thật ý nghĩa. Cô cầm bút và bắt đầu nắn nót tựa đề : „ Trên một chuyến bay „