Phông chữ

World Cup 2002 là nơi tình yêu bóng đá bắt đầu đối với tôi. Với cô bé 8 tuổi hồi đó, bóng đá chỉ đơn giản là một sự yêu thích, một thú vui của tuổi thơ.

 

Vào thời kỳ đó, người ta sẽ chỉ hâm mộ vũ điệu Samba của Brazil, lối đá tấn công tổng hợp của "Cơn lốc da cam" Hà Lan hay những chàng trai mang màu áo thiên thanh Italia, nhưng tôi chọn riêng cho mình đội tuyển Đức. Có lẽ đơn giản tôi thích sự kỷ luật đến tuyệt đối, sự trung thành, sự cống hiến tuyệt vời của mỗi cầu thủ Đức trong màu áo ĐTQG. Với tôi, lối chơi phòng ngự phản công mà mọi người vẫn nói là tiêu cực của "cỗ xe tăng" Đức lại trở thành một niềm đam mê, cuốn hút tôi.

Tôi bỏ đi thói quen chơi búp bê, bỏ đi cách ăn mặc rườm rà cùng với những bộ quần áo kiểu cách. Tôi dành thời gian mỗi tối để thưởng thức các trận cầu đỉnh cao, hò hét, cổ vũ theo từng pha bóng. Tôi vui mừng sung sướng khi được bố mẹ mua cho một bộ quần áo của đội tuyển Đức.
Trong ký ức tuổi thơ, đội tuyển Đức là một dấu ấn khó phai nhất, song hành cùng tôi trong suốt quãng đời trưởng thành và trở thành một tình yêu lớn trong cuộc đời tôi.

Đội tuyển Đức đã dạy cho tôi rất nhiều bài học trong cuộc sống.

12 năm xem, thích rồi đến yêu cỗ xe tăng Đức, tôi đã học được cách đứng dậy sau thất bại, cách thay đổi bản thân mình, các kiên cường đối mặt với thất bại trong cuộc sống, tinh thần đoàn kết, kỷ luật,… 12 năm ấy, tôi chưa một lần chứng kiến nụ cười của những cầu thủ Đức trên đỉnh cao vinh quang.

Năm nào, Đức cũng lỡ hẹn với chức vô địch. Năm nào, Đức cũng thất bại. Nhưng sự thất bại ấy không khiến tôi tuyệt vọng mà lại khiến tôi thêm hy vọng.

Thất bại trong trận chung kết World Cup 2002, hoàn toàn gây thất vọng tại Euro 2004, trở lại đầy ấn tượng tại World Cup 2006, một lần nữa gục ngã tại ngưỡng cửa thiên đường trước Tây Ban Nha tại Euro 2008, tiếp tục trình làng một lứa cầu thủ trẻ trung, xuất sắc tại World Cup 2010, trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Euro 2012 nhưng thất bại tại bán kết trước Italia.

Liên tiếp là các thất bại cùng với nỗi buồn của kẻ thua trận nhưng đội tuyển Đức luôn cho tôi niềm tin, niềm tin vào sự trở lại, niềm tin vào nụ cười chiến thắng của những nhà vô địch.

Một đời người có thể được chứng kiến bao nhiêu kỳ World Cup? Tôi đã hạnh phúc được chứng kiến 3 kỳ World Cup của "cỗ xe tăng" Đức.
Và năm nay, khi World Cup 2014, kỳ World Cup lần thứ 4 trong cuộc đời tôi đến, niềm tin vào chức vô địch của đội tuyển Đức lại mạnh mẽ, mãnh liệt hơn bao giờ hết!

Cảm ơn cuộc đời đã mang bóng đá và đội tuyển Đức đến với tôi để tôi có thể trải qua mọi cung bậc cảm xúc từ niềm vui chiến thắng đến nỗi buồn thất bại, từ lo âu, hồi hộp đến vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.


Bóng đá đã cho tôi hy vọng, cho tôi niềm vui, niềm tin giữa cuộc sống bao bộn bề, khó khăn, vất vả. Cảm ơn bóng đá, cảm ơn cỗ xe tăng Đức!

Nguyễn Thanh Hương, Hà Nam