Phông chữ

Sắp tết rồi! Tôi vẫn nhớ ngày xưa mẹ hay làm rất nhiều những món ngon mỗi độ tết đến. Tết là đoàn tụ, là vui nhộn nên các món ăn trên bếp của mẹ cũng mang tính "đoàn kết", tập trung vào các chủng loại trộn, cuốn, nhúng, nướng và chiên.

Món ăn mẹ làm cũng đầy sắc xuân và thật nhiều hương vị: ngọt - béo - mặn - nồng... nhiều màu sắc hoa trái bốn mùa với niềm tin cả năm sung túc đầy đủ... Nhưng tôi không bao giờ quên được món cốm của mẹ, một món ăn dân dã, không biết ngán, vừa là món ăn chơi, lúc nào cũng có tại bàn trong những ngày tết. Những năm đi học xa nhà, mỗi độ gần tết, tôi lại háo hức, lại nhớ đến bếp lửa ngày xưa mấy mẹ con cùng chế tạo ra món cốm.

Nói đến cốm có lẽ ngay lập tức mọi người sẽ nhớ  đến cốm làng Vòng nhưng món cốm của mẹ lại không mang một màu xanh như cốm nơi ấy mà mang một màu trắng tinh khiết. Cách làm cốm cũng lắm công phu tỉ mỉ. Nguyên liệu chính để làm cốm là nếp cái hoa vàng. Nếp được thu hoạch từ khi bông lúa còn xanh, vẫn còn đượm mùi hương sữa lúa. Các mẹ, các dì tuốt lúa bằng nào tôi không hay biết nhưng sau khi đãi bỏ hạt sạn hạt lép, mẹ đưa vào chảo rang. Bên bếp lửa chụm đỏ vừa phải, mẹ đảo đều tay từng vốc lúa non. Rang chính là công đoạn khó nhất đòi hỏi sự khéo léo, mẹ cầm một đôi đũa cả, liên tục đảo và phải dùng củi để điều chỉnh lửa sao cho nóng đều. Nói thì đơn giản vậy song có làm mới biết thực không dễ chút nào. Tiếp theo là giã rồi đến sàng sẩy, phân loại, mỗi khâu đều phải thật tỉ mỉ,cẩn thận. Có nguyên liệu rồi, mẹ bắt tay vào rang cốm để tạo ra món cốm rang hay cốm xào ngon tuyệt. Ngày nay đã được giản tiện đi rất nhiều rồi nên món cốm của mẹ cũng đỡ tốn thời gian hơn! Người ta vẫn nói: cốm ngon sẵn rồi, vị ngọt thanh, thơm, ăn không cũng thấy thích. Nhưng với riêng tôi, hương cốm làm tôi nhớ gian bếp ấm áp của mẹ với món cốm rang, giòn giòn, thơm thơm; nhớ món cốm xào ngọt vị đường mật, giòn cay nồng vị gừng giã nhuyễn, ấm sực cả mùa đông giá lạnh.

Thật thà mà  nói thì hồi bé tôi không cảm nhận được hết vị ngon của cốm như bây giờ. Có lẽ lúc đó, một đứa trẻ 6, 7 tuổi chưa đủ tinh tế để cảm nhận được hết hương cốm mẹ làm thơm ấm mùi gừng với vị ngọt dịu nhẹ, mà càng nhâm nhi trong miệng, càng cảm nhận được rõ hơn vị ngọt ngào của lúa nếp đang trổ mùa, vị ấm của gừng cùng tình yêu thương của mẹ. Một đĩa cốm vun đầy, từng hạt cốm bao đường trắng tinh xen lẫn ít sợi gừng vàng nhạt. Cả gia đình quây quần, mỗi đứa chúng tôi thi nhau xúc từng thìa cốm đầy bỏ tọt vào miệng mà nhai ngon lành. Trong khi bố mẹ lại nhấn nhá dần từng đợt vị ngọt của cốm, từ ít đường trắng bao ngoài thân cốm, đến vị ngọt thơm của lúa nếp, rồi nhấm nháp chén trà sen bố pha vừa độ, làm dịu mát khoang miệng, làm bật lên vị ngọt thơm của cốm quyện lẫn trong hương trà sen chan chát, mà phải tận bây giờ tôi mới nhận ra thật thú vị và hạnh phúc xiết bao!

Có một vài nơi trên mảnh đất hình chữ S cũng có những món ăn gọi là cốm. Cốm ở Hà Nội nổi tiếng với mảnh đất làng Vòng, cốm xanh nõn, mềm và thơm mùi lúa nếp, Cốm dẹp ở trong Nam thì nhiều màu sắc hơn với cơm dừa nạo, thêm một ít lạc rang giã nhỏ và nước cốt dừa rưới lên rồi trộn đều. Nhưng tôi chắc rằng, không có một loại cốm nào mà lại như cốm Hà Tĩnh quê tôi -  món cốm miền Trung - mảnh đất đầy nắng gió, mưa bão thất thường. Từ hạt lúa nếp màu trắng đục còn vương hương sữa đến món cốm rang, cốm xào màu trắng tinh, không văn hoa màu mè, gói ghém cả mùi vị ấm nồng của đất trời cùng tình yêu thương của bà, của mẹ... để chiều lòng mỗi vị khách ghé thăm đầy lôi cuốn. Cốm tuy giản dị nhưng ngon một cách tinh tế, đủ trở thành một dấu ấn không bao giờ quên trong mỗi chúng ta, mà càng tới gần tết, càng nhắc tôi nhớ da diết hương cốm thơm mát, dịu ngọt ấm áp tình yêu thương của mẹ.

  • Bùi Quỳnh Anh - Thạch Lâm - Thạch Hà - Hà Tĩnh,
  • www.tapchihuongviet.eu