Phông chữ

Cảnh mùa đông ở nước Đức. Ảnh: lylix.net.Cuộc sống cứ thế trôi, nó làm con mất nhiều thứ lắm Mệ ạ. Cứ tưởng là mình được nhiều nhưng nhìn lại ta cũng để mất nhiều thứ. Gia đình và anh em sống thật xa nhau, đến cả Tết mà cũng thật khó để đoàn tụ gia đình.

Hình như con đã quên mất cách gọi yêu dấu đó lâu lắm rồi Mệ nhỉ, đã hơn 15 năm rồi. 12/6/1997, Con rời quê vào Sài Gòn đi học và cũng từ đó con bị cuốn vào lối sống thị thành và quen với cách gọi mới về từ Mệ thành Mẹ. Mỗi lần về con lại gọi Mệ thành Mẹ. Cảm giác dùng từ Mẹ rất ngượng ngùng và thật khó khăn mỗi khi con gọi Mẹ. Bạn bè trách con là đi xa rồi nên đã bị mất gốc, nói toàn tiếng ở đâu chứ không còn tiếng nói ở quê nữa. Mỗi khi nói sai ở đâu là chúng bạn bắt bẻ Mệ ạ. Cũng đúng thôi Mệ nhỉ, vì nói tiếng ở quê mình thì sẽ gần gũi, thân thương và đáng yêu hơn. Nhưng cuộc sống xô bồ cứ làm con người ta dần dần thay đổi một cách không có ý thức, nó cứ tác động vào sâu trong tiềm thức và từ đó ngôn ngữ dùng trong giao tiếp cũng trở thành ngôn ngữ ở trong gia đình, chỉ đến khi nào bị nhắc nhở thì con mới giật mình nhận ra.

Mỗi dịp Tết đến, thật hạnh phúc khi được về bên Mệ. Con đã thật cứng đầu phải không Mệ, có bao giờ con về nhà mà báo trước cho Mệ đâu, khi con đi cũng vội vàng chỉ để Mệ lo lắng. Những ngày con về nhà thưa dần mà tuổi Mệ ngày càng cao. Mỗi khi con về thì Mệ lại lo cho con như những đứa trẻ, Mệ nấu nước cho con tắm, Mệ bỏ gừng vào để con không bị cảm lạnh, Mệ còn nấu nước bồ kết cho con gội đầu. Bố Mệ ở nhà không dám làm thịt một con gà để ăn, nhưng con về thì hết ngày này ăn thịt gà đến ngày khác và đến khi con đi đàn gà cũng chẳng còn lại mấy con.

Cảnh mùa đông ở nước Đức. Ảnh: lylix.net.
Cảnh mùa đông ở nước Đức. Ảnh: lylix.net.

Năm nay, đón Tết xa nhà, con nhớ lại những ngày còn nhỏ, vào dịp Tết con thật ham chơi, không biết phụ giúp Mệ làm việc gì. Đến cả bữa cơm cúng tất niên, Mệ cũng phải gọi con về ăn.

Mệ gọi thật to: D ơi! Vơ D! có về ăn cơm không?

Con trả lời: Dạ! con về liền! nhưng vẫn còn nấn ná muốn được tiếp tục chơi.

Và Mệ nói: Đưa dạ về đây cho Mệ!

Bây giờ thì con không còn được nghe tiếng gọi của Mệ như thế nữa, con đang ở một nơi thật xa, con nhớ và thèm cảm giác được Mệ gọi như thế. Thèm được quây quần bên gia đình mình để cảm nhận những hạnh phúc thật hiếm hoi. Con càng lớn con lại tự làm theo ý mình nhiều hơn Mệ nhỉ, con không nghe lời Mệ nhiều hơn, con thường muốn chứng tỏ mình trước sự đùm bọc, chở che của Mệ. Con đã làm Mệ buồn thật nhiều phải không Mệ?

Mệ kính yêu của con! Ở nơi xa và vào thời khắc này con luôn nhớ về Mệ, dù con đã lớn nhưng con sẽ mãi là đứa trẻ trong mắt Mệ, con còn có những sai sót và thất bại trong cuộc sống. Con luôn cần sự chỉ bảo, che chở và bờ vai của Mệ, Mệ ạ. Mỗi lần về nhà con chỉ muốn được sà vào lòng Mệ như những lúc trẻ thơ, muốn được Mệ chải tóc, bắt chí, con thèm nghe những câu chuyện mà Mệ kể. Nhớ những ngày hè, con và Mệ đi dê lúa, con cứ ham mê thả diều trên cánh đồng quê thân thuộc mà mọi người thường gọi là đồng Nậy. Con mặc áo của Mệ, con gánh đất về nhà đắp vào từng gốc chanh và rất vui vì đó như là những việc làm đầu tiên mà con làm được.

Cuộc sống cứ thế trôi, nó làm con mất nhiều thứ lắm Mệ ạ. Cứ tưởng là mình được nhiều nhưng nhìn lại ta cũng để mất nhiều thứ. Gia đình và anh em sống thật xa nhau, đến cả Tết mà cũng thật khó để đoàn tụ gia đình. Gánh nặng cơm áo gạo tiền, con cái ăn học đẩy anh em con xa Bố Mệ lâu hơn. Bảy mươi tuổi, Bố Mệ lại trở về với cuộc sống vợ chồng son, con cái thì mỗi người mỗi ngả. Chưa ai lo lắng cho Bố Mệ được ngày nào mà lại làm phiền Bố Mệ nhiều hơn. Thời gian đã lấy đi tuổi thanh xuân của Bố Mệ, mang theo những bệnh tật lúc về già và chúng con thì lại ở rất xa.

Bố Mệ kính yêu! Sắp đến là kỷ niệm 52 năm ngày cưới của Bố Mệ, chúng con không biết có ai về được không và cảm giác thấy có lỗi vì thiếu mặt vào ngày đó. Dù biết rằng, cuộc sống tạo ra những sai lầm và những điều phiền muộn và con cũng đã làm Bố Mệ buồn nhiều nhưng từ trong sâu thẳm trái tim mình con luôn nhớ và yêu Bố Mệ. Chúc Bố Mệ mãi bên nhau và sống thật hạnh phúc, hãy là điểm tựa để nâng cánh ước mơ của con nhé!

Các con của Bố Mệ

Trung, Hà, Dũng, Dung

  • Võ Văn Dũng, VNE