Phông chữ

Hôm nay mọi người lớn chắc là đang tất tả làm mâm cơm để đưa ông táo về trời. Còn mình ngồi đây, một nơi xứ lạnh trời đông của Tây Âu mà lòng chợt nhớ xuân quê nhà một cách kỳ lạ.

Nơi mình ở, cộng đồng người Việt quá thưa thớt, đến nỗi mình không cảm nhận được một chút nào tín hiệu của xuân quê hương. Có hay chăng, chính là những bản tin của báo mạng trên màn hình computer.

Không khí Tết tràn ngập chợ hoa Hà Nội. Ảnh Hoàng Hà

Thế mà hay! Tất cả những gì của ký ức, của tết nguyên đán lại ùa về thật trọn vẹn. Tâm hồn mình rộn ràng như tiếng pháo nổ ngày Tết. Trong tâm trí thì những bông hoa mai ngày Tết cứ đua nhau nở. Đã hơn 23 năm xa cái tết của quê nhà, đây là lần đầu tiên mình có cảm giác nhớ tết quê hương một cách lạ lùng!

Có lẽ vì năm nay khác hẳn bao năm. Mình nhận được nhiều email chúc tết của bạn bè cũ, bạn của thuở học sinh cắp sách đến trường, cái thuở còn con nít, cứ mãi hay mong tết!

Cảm giác nhớ Tết lại đưa mình về với gia đình. Mình lại nhớ đến mẹ và các anh em, nhớ đến khung cảnh ấm cúng của đêm đoàn viên gia đình, của đêm 30 Tết. Mình cảm thấy yên bình lắm ở đâu đó tận sâu thẳm của nỗi lòng. Cho dù ở ngoài kia, nhìn ra khung cửa sổ, xe cộ cứ ồn ào và dòng người cứ mãi tấp nập.

Mình chợt suy ngẫm lại. Mình vẫn còn nhớ Tết lắm, mình vẫn còn lưu luyến hương vị của không gian Tết! Mình vẫn còn là mình, là con của Mẹ Việt Nam!

Mình viết lên đây đơn giản chỉ vì cho thoả của một "phút chạnh lòng", và xin dùng câu thơ nói hộ:
"Có ở nơi xa mới biết nhớ nhà,
Mắt nhoà nhớ Mẹ, nhớ Xuân ta!"

23 Tết, Buehl, Đức, Nguyễn Anh Tú, VNE