Phông chữ

Hùng lấy ở đâu đó về một tấm gương nhỏ. Đã từ lâu anh cần một cái gương như thế để đứng trước cửa số tỉa tó tria mép mỗi sáng. Chỉ phải cái là ở phía dưới gương bị vỡ một miếng nhỏ và có một vết rạn chân chim. Không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, chiếc gương còn mới tinh thế là được.

Sáng ngủ dậy, Lan giật mình khi nhìn thấy cái gương sứt đứng ngạo nghễ trên bậu cửa sổ.

- Anh rước cái của nợ kia ở đâu về đấy? Lan hỏi không để cho chồng kịp trả lời – Vứt ngay đi, vứt ngay ra khỏi cái nhà này!

Đang còn trong cơn ngái ngủ, Hùng uể oải:

- Làm gì mà em ầm ĩ lên thế? Cái gương chứ có phải ma quỷ gìmà cứ phải sồn sồn lên vậy?

- Chứ không phải ma quỷ à? Đời thuở nhà ai lại đi rước cái gương vỡ về nhà! Gương vỡ là người ta kiêng đấy, biết không?

- Biết

- Hùng thủng thẳng.

Biết đấy nhưng chỉ biết ở những người mê tín dị đoan thôi. Còn tôi á, ba đời duy vật, tôi chẳng sợ cái cóc khô gì. Sợ vớ sợ vẩn. Nói vậy nhưng sau đó Hùng cũng giấu cái gương xuống dưới đầu giường để “soi dần” chứ không vứt đi.

*****

Con bé Liên trông thật xinh, tóc tết hai bím, chiếc váy màu hồng ngắn đến đầu gối để lộ màu trắng của chiếc quần tất, chân đi đôi giày cũng màu hồng trông rất chi là sành điệu. Còn cái ba lô sách thì quả là quá nặng so với sức lực của con bé lớp 1. Nó chẳng hiểu gì cả, ríu rít khoe với mẹ quyển học bạ cô vừa phê.

- Trời - Lan chỉ thốt ra được như vậy rồi ôm đầu. Toán ba, tiếng Đức ba. Anh Hùng, anh xem này, anh xem con gái anh học hành thế này đây này - Lan dằn quyển học bạ xuống trước mặt chồng.

Hùng tỏ ra bình thản vì cách đây đã lâu, anh được cô Zwanzig lưu ý rằng con anh hiểu tiếng Đức rất ít. Đó là hậu quả của việc anh lười cho nó đi nhà trẻ. Con bé ít được giao tiếp với người Đức trước khi đihọc. Sau một hồi tranh cãi, vợc hồng Hùng quyết định xin cho con học lại lớp 1. Sau này mỗi lần nhìn thấy quyển học bạ, Lan lại đem chuyện ra để “tố” Hùng.

Mùa hè đến, nhu cầu tiêu thụnước và bia sẽ cao, do vậy vợc hồng Hùng quyết định chiều thứ bảy đóng cửa hàng sớm để đi mua hàng ở Mios. Xếp xong hàng thì trời đổ mưa. Đường đi nhạt nhòatrong gió và nước. Hùng phải để cần gạt nước ở mức cao nhất. Trước khi vào khúc “cua” người ta đặt một cột đèn hiệu. Ở khá xa Hùng đã nhìn thấy đèn xanh, anh nhấn mạnh ga lao lên cho kịp. Gần tới cột đèn, Lan hoảng sợ:

-Từ từ thôi anh Hùng!

Không kịp, đèn vàng đã bật lên. Hùng một thoáng lưỡng lự giữa chân ga và phanh, song Hùng vẫn kịp nhìn thấy đèn đỏ. Vừa thoát khỏi cột đèn thì khúc cua đã trước mặt. Hùng mớm phanh, chiếc VW vẫn lao nghiêng như không có gì đỡ được. Hùng mất lái, anh chỉ kịp hét lên “Lan” rồi nghe cái “rầm”. Túi khí bung ra đập rát mặt. Tuy nhiên trong cái rủi cũng có cái may, vợchồng Hùng chỉ bị thương nhẹ nhưng chiếc xe phải bỏ đi và họ phải đền gần 500 euro cho những chiếc cọc tiêu bị đổ bên đường. Vậy là khoản tiền họ dành dụm được từ khi mở Imbiss (hàng ăn nhanh trên chiếc xe di động) đến nay trở về số không.

 - Già đời lái xe rồi mà lúc đến đèn xanh đèn đỏ cứ thích phóng nhanh – thỉnh thoảng Lan lại đay nghiến chồng mỗi khi nghĩ đến vụ tai nạn. Biết lỗi, Hùng im lặng chẳng dám cãi nửa lời. Chuyện ấy cũng làm cho họ không nhìn mặt nhau mấy ngày liền.

Thời gian trôi qua, nỗi buồn rồi cũng nguôi ngoai dần. Cho đến một hôm họ bất chợt nhận được giấy báo cắt chỗ đứng Imbiss của chủ đất. Số là khi ký hợp đồng, hai bên đã nhất trí rằng thời gian là không thời hạn, vì mảnh đất đó nằm trong tình trạng chờ xây dựng. Người ta sẽ xây ở đó một siêu thị. Họ có dành bảy mươi mét vuông cho cửa hàng của Hùng, nhưng giá thuê quá cao vợ chồng Hùng đành phải bỏ. Hùng viết đơn lên xin thành phố thì được cấp một chỗ đứng ở chợ vùng Amendorf. Chỗ này cách xa nhà những bảy, tám cây số, hơn nữa dân sống ở đây rất thưa chẳng hứa hẹn điều gì sáng sủa. Đúng như dự đoán, doanh thu bị giảm đi quá nửa so với thời gian trước. Ngược lại chi phí cho xăng xe, điện nước... ngày càng tăng. Mấy tháng liền thu nhập của họ bị âm. So với địa điểm cũ ở trung tâm, giá cả hơi bị cao nhưng Hùng không chịu giảm. Đã vậy anh không chịu nghe theo lời của Lan, đặt một cây Donner (một kiểu ăn nhanh của Thổ Nhĩ Kỳ để bán thêm). Lan buồn ra mặt, hết đứng lại ngồi than vắn thở dài. Cả ngày cô chẳng thèm nói với Hùng một câu. Đêm về cô cũng chẳng buồn thủ thỉ với Hùng như trước nữa. Lên giường là Lan nằm quay mặt vào tường, không biết thức hay ngủ. Hùng nằm cách Lan một khoảng, mắt cứ mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Một hôm, không biết trời sui đất khiến thế nào mà Hùng gặpTrung “say” trong quán Rialto. Trung đã ngoài ba mươi rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình rách vắt vai. Hắn ta chung thân phụ bếp cho một nhà hàng Tàu ở đường Leipziger. Làm được hào nào là hắn lại nướng cả vào bia và casino. Trung gọi hai vại Warsteiner, chỉ một hơi là cốc bia trắng bọt đã bị hút cạn tới đáy. “Khà” một tiếng, hắn vỗ vai Hùng:

- Cờ bạc bao giờ cũng đãi tay mới. Nếu ông sợ, tôi sẽ tặng ông một trăm đồng. Được ăn cả, ngã về không. Tôi nay 24h chờ tôi trước quán!

Quả nhiên, Hùng thắng bạc mấy đêm liền. Dễ quá, kiếm tiền kiểunày dễ quá! Chẳng mất sức mất lực gì, nhoằng một cái đã có tiền nghìn như chơi. Sau đó, Hùng phó mặc cho vợ vật lộn với cái Imbiss còi, anh lao vào sòng bạc như một con thiêu thân. Lúc được, lúc mất nhưng đếm lại anh vẫn có trong tay bằng cả vài tháng doanh thu của vợ. Sự thật chỉ được hé mở bắt đầu từ lá đơn kiện của hãng Petro chuyên cung cấp thực phẩm cho các nhà hàng. Họ kiện Hùng vì còn 9 hóađơn vẫn chưa được thanh toán. Hỏi luật sư thì Lan mới biết rằng trong mấy tháng trời Hùng chỉ trả tiền chỗ đứng, còn lại bao nhiêu đem nướng vào sòng bạc hết. Chợt nhớ ra, Lan hốt hoảng phóng xe chạy vềnhà tìm bọc tiền giấu dưới đệm thìôi thôi... nó cũng đã không cánh mà bay.

Tờ giấy khổ A4 ghi nguệch ngoạc mấy chữ:

“Vì lý do kỹ thuật chúng tôi tạm thời đóng cửa từ ngày... đến ngày... Cảm ơn về sự thông cảm của quý khách”

Lan lên tàu điện đi hết phố này đến phố khác. Cô trở về nhà mà không biết mình đi đâu. Hàng xóm bắt đầu nghe tiếng cãi vã ầm ĩ, rồi có tiếng khóc nức nở của Lan. Mặt Hùng đỏ như gà chọi cãi nhau với vợ rồi bỏ lại đằng sau cho Lan sự đau khổ tột cùng. Anh xách chai Whisky

lùi lũi đi ra quán Tàu, nơi có Trung “say” đang đợi. Sau một ngày “biển lặng”, tối hôm đó để bé Liên đi ngủ xong Hùng và Lan ngồi đối thoại một cách bình thản để đi tới quyết định cuối cùng: ly dị.

Trong khi Hùng đóng gói va li thì Lan dọn dẹp lại phòng ngủ.Thay đến tấm lót giường thì bất chợt tay cô chạm phải một vật lạnh ngắt, đó là một chiếc gương nhỏ bị sứt mất một miếng ở góc dưới. Vếtrạn chân chim đã làm Lan nhớ lại ngày Hùng mang nó về. “Đúng là nó rồi” - Lan nghĩ rất nhanh trong đầu - Chỉ tại nó mà gia đình cô ra nông nỗi này.

-Này thì “duy vật” này – Lan nghiến răng cao tay đập mạnh cái gương xuống nền nhà.

“Choang”, tiếng thủy tinh vỡ làm Hùng thất thần chạy vào. Lan đứng chết lặng, nước mắt giàn giụa. Hùng chậm chạp quỳ xuống, anh nhìn thấy rõ hình ảnh của mình vàLan bên cạnh nhau nhưng méo móvà bị chia ra hàng trăm mảnh. Chúng được soi lên những mảnh gương vỡ sáng lóa và sắc nhọn như dao./.