Phông chữ
Cuộc tranh luận kéo dài từ nhiều tháng qua đòi giới hạn phúc lợi xã hội cho người xin tị nạn tại tiểu bang Bayern đã bùng nổ giữa liên minh phân quyển CSU và FDP. Mới đây, sự kiện còn đã bột phát từ các vụ biểu tình tuyệt thực của hàng trăm người xin tị nạn tại các nơi tạm trú (Augburg, Coburg và một số nơi trong tiểu bang) khi họ từ chối nhận khẩu phần ăn, để phản ảnh nhu cầu được cấp phát tài chính.

Bộ trưởng Xã hội Bayern, bà Christine Haderthauer (CSU) đã cứng rắn lên án, tố cáo đa số người xin tị nạn đã lạm dụng nước chủ nhà, chỉ thích tiền thay gì khẩu phần ăn được bao cấp đầy đủ, và đi đến kết luận cho là „Những ai không hài lòng với sự cấp dưỡng tại Đức thì có thể quay về nguyên quán“!

Cùng lúc, bà Brigitte Meyer, một chuyên gia chính sách đảng FDP, chủ tịch tiểu ban Xã hội, Gia đình và Lao động tại Hội đồng München, đã phẫn nộ phê phán Haderthauer, cho là thái độ của bà đã „vô luân“ cũng như không quan hệ điều gì mang giá trị nhân đạo thiên chúa trong chính sách mà CSU -Liên minh Cơ đốc-Xã hội (Christlich-Soziale Union)- mang danh tánh hiện nay.

Dân biểu SPD tại München, ông Hans-Ulrich Pfaffmann còn cho là bộ trưởng Haderthauer nên biết mắc cỡ, thay gì đưa ra lời lẽ kém đạo đức thì tốt hơn là bà nên tạo điều kiện ăn ở thích hợp với nhân phẩm con người tại các trại tạm trú. Hội đồng Cố vấn tị nạn (Flüchtlingsrat) tại Bayern cũng lên tiếng cho là Haderthauer đã đỗ dầu vào lửa khi đưa ra thành kiến mang tính chất kì thị bài bác người xin tị nạn.

Hôm 4-12 tại Bayern, ông Ben Rau, thành viên tổ chức cứu trợ „Kanavane München“, một tập hợp các nhóm và cá nhân thiện nguyện bảo vệ nhân quyền người tị nạn, cho hay có gần 500 nạn nhân đã tham dự cuộc tuyệt thực để phản đối. Họ đòi huỷ bỏ lịnh cấm di chuyển (phải có mặt trong trại), được chăm sóc y tế tốt hơn cũng như quyền được làm việc, và cụ thể thay gì phải nhận phần ăn cấp phát thì nên cho họ phương tiện tự mua lấy thực phẩm. Bà Haderthauer tuy nhiên đã lên án cuộc tuyệt thực, cho là có đến 2/3 sĩ số người nộp đơn đã lạm dụng. Điều luật bó buộc họ hiện diện tại nơi họ tạm trú có giá trị, bao lâu mà họ chưa được luật pháp chấp nhận. Điều này theo bà không chỉ là phương tiện mà về cơ bản còn là một nhiệm vụ đặt ra, đòi hỏi họ rời khỏi nước Đức, với sự cố vấn và giúp đỡ từ nhiều nơi.