Phông chữ

Huyền thoại của bóng đá Đức chia sẻ nỗi lòng sau thất bại 1-2 trước Italy ở bán kết Euro tối qua, bằng một bài viết trên tờ Bild.

Thật đáng tiếc! Đáng tiếc! Đáng tiếc vô cùng! Tôi từng nghĩ, 16 năm sau khi giành chức vô địch Euro ở Anh, chúng ta một lần nữa sẽ lên ngôi ở giải đấu năm nay! Sau những gì đội thể hiện ở vòng loại rồi vòng bảng, tôi không cảm thấy lo lắng khi đối thủ ở bán kết là Italy. Chúng ta đang có trong tay một đội hình tuyệt vời.

 
Nhưng rồi, mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác.
 
Đội tuyển của chúng ta còn thiếu cái gì đó để trở nên hoàn chỉnh. Bây giờ, chúng ta lại phải đợi thêm hai năm nữa cho giấc mơ vô địch (World Cup 2014). 
 
Năm 2006, 2008 và 2010 tôi đã đến sân xem những trận đấu sống còn khi đội tuyển gặp Italy và Tây Ban Nha. Lần này, tôi đã quyết định ở nhà và chúng ta vẫn thua.
 
Với những gì được chứng kiến trong 4 trận trước đó vô cùng ấn tượng của đội tuyển, 45 phút đầu tiên của trận đấu tối qua đối với tôi thật khó lý giải.
 
Đó là khoảng thời gian thất vọng đến khôn cùng. Đó không phải là một tuyển Đức thực sự ở Euro lần này.
 
Thay vì gây áp lực lên Italy bằng nhịp độ tấn công, họ đã để cho đối thủ chiếm được tuyến giữa. Và sau đó, những sai lầm ở khâu phòng ngự đã dẫn đến hai bàn thua chóng vánh.
 
Chúng ta đã tôn trọng đối thủ một cách thái quá! Những câu chuyện về lời nguyền mang tên Italy - đội tuyển chưa từng thua Đức trong 7 cuộc đối đầu ở các giải đấu chính thức - có vẻ như đã làm tê liệt ý chí chiến đấu của các cầu thủ. 
 
Tôi không muốn bình luận về quyết định điều chỉnh nhân sự của Jogi Loew. Ngay cả khi cậu ấy muốn sửa sai bằng việc tung Marco Reus vào sân đầu hiệp hai.
 
Đến cuối trận, chúng ta cũng gây được áp lực lên đối thủ bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Nhưng lúc đó đương nhiên là đã quá muộn.
 
Điều cuối cùng tôi muốn nói là: thất vọng, nhưng chúng ta không được quên rằng vào đến bán kết Euro không phải là một thành tích vớ vẩn. Các cường quốc bóng đá như Anh, Pháp hay Hà Lan rất muốn nhưng có được đâu. 
 
  • Doãn Mạnh (VNE lược dịch)