Phông chữ
Trong cuốn sách mới của mình, tác giả Emma Craigie kể lại câu chuyện đau lòng về cô bé 12 tuổi Helga Goebbels, người đã bị giết bởi chính cha mẹ đẻ trong căn hầm Berlin vào ngày đế chế Đức Quốc xã sụp đổ.

Nỗi cô đơn của đứa trẻ 12 tuổi

Helga là con gái lớn nhất trong 6 đứa con mà Joseph Goebbels và Magda Goebbels (hai vợ chồng Bộ trưởng Bộ Thông tin Quần chúng và Tuyên truyền của Đức Quốc xã, những quan chức cực kỳ thân thiết với trùm Phát Xít Adolf Hitler) đã xuống tay sát hại trong căn hầm Berlin của Hitler ngày 22/4/1945. Câu chuyện của họ chưa bao giờ được coi là chủ đề trong một cuốn sách.

Nỗi cô đơn trong sâu thẳm tâm hồn của một đứa trẻ mới 12 tuổi là điều đầu tiên thu hút Craigie kể về Helga Goebbels. Bởi vậy, trong tác phẩm "Cô bé gái yêu quý của Hitler", bà quyết định kể lại câu chuyện bằng chính nhãn quan của Helga.

Một phần của câu chuyện cũng đã được làm rõ nhờ cuốn hồi ký của Kathe Hubner - một vú em, người từng đảm nhận việc chăm sóc lũ trẻ cho nhà Goebbels trong suốt 2 năm cuối Thế chiến lần thứ 2.

Đối mặt với một thất bại không thể tránh khỏi, Joseph Goebbels, Bộ trưởng Quần chúng và Tuyên truyền của Đức Quốc xã đã quyết tâm ở lại chiến đấu tới cùng ngay cả khi phải chết. Trong khi các lãnh đạo khác của Đức Quốc xã đã chọn biện pháp bảo vệ con cái của họ bằng cách đưa chúng vào vùng núi trú ẩn hoặc gửi ra nước ngoài an toàn thì Magda Goebbels lại lựa chọn quyết định đưa tất cả 6 đứa con cùng với mình theo chồng tới hầm Berlin để sống và chết "vì danh dự".

Bên trong hầm, Magda luôn cảm thấy ngột ngạt mỗi khi nhìn thấy những đứa con của mình khóc trong mỗi lần gặp mẹ. Cô kiên nhẫn một cách gượng ép và nằm trên giường suốt. Đó chính là nguyên nhân khiến Traudl Junge, một trong những thư ký của Hitler, được điều tới đảm nhiệm hoàn toàn việc chăm sóc lũ trẻ. Junge vẫn sống sót sau chiến tranh và đã kể lại một phần câu chuyện.

Hạnh phúc giả dối trong căn hầm chờ chết

Theo lời Junge, lũ trẻ khi đó đã rất "vui vẻ và hạnh phúc": “Chúng chẳng biết gì về số phận khắc nghiệt đang chờ đón chúng và tất cả những người lớn đều cố giữ để chúng không biết tới điều đó. Chỉ có riêng Helga, cô chị cả, đôi khi lại biểu hiện có một nỗi buồn lớn qua đôi mắt nâu. Có lúc tôi đã chột dạ và lo sợ rằng hình như cô bé đã nhận thấy sự giả dối xung quanh mình mà điều đó đang lớn dần lên trong trái tim của cô bé". “Tôi đã sợ hãi bởi những ý nghĩ về cô bé này. Cô bé như cảm nhận được mối nguy hiểm của tình cảnh lúc đó, cảm nhận được cả tội lỗi, hoài nghi đối với bố mẹ và những người lớn khác nhưng không thể chia sẻ được nỗi sợ hãi của mình với các em bởi chúng còn quá nhỏ” - tác giả Craigie tâm sự.

Còn các ghi chép của bà Kathe Hubner trong cuốn hồi ký bằng tiếng Đức "Die Kinder des Reichministers" lại mang tới một hình ảnh sống động hơn nhiều về cuộc sống của gia đình Goebbels trong thời kỳ chiến tranh trước khi chuyển tới hầm Berlin sống.

Hubner cũng khẳng định rằng, Helga đã thấy những điều dối trá ở người lớn và không giống như các em của cô, cô "không cho phép mình được an ủi bởi những lời nói của mẹ khi bà nói rằng Hitler sẽ đánh bại kẻ thù của mình".

Chính Helga đã biết được một phần sự thực khi những người phụ nữ và trẻ em chạy trốn khỏi quân đội phía bên kia đã ghé qua nhà họ và kể những chuyện bi thảm. Hubner cũng nhớ lại những lần Joseph Goebbels thiếu tế nhị đã bộc lộ cảm xúc của mình ngay trước mặt con trẻ.

Từ năm 1944-1945, 6 đứa con nhà Goebbels chuyển tới sống với bà Hubner và bà nội của chúng tại làng quê ở Waldhof am Bogensee. Còn vợ chồng Joseph chủ yếu ở Berlin. Cả bà nội và bà ngoại của Helga đều sống ở Bogensee.

Mẹ đẻ của Magda là Auguste. Bà là người rất ghét Joseph và luôn cố gắng tránh có bất kỳ mối liên hệ nào với con rể của mình. Trước lúc tự sát, bà đã cảnh báo với Hubner về sự an toàn của lũ trẻ khi con gái bà thường xuyên than vãn với bà về những điều tồi tệ đang xảy ra. Còn Katherina Goebbels lại rất yêu quý và tự hào về con trai của mình, Joseph Goebbels.

Theo ghi chép của Hubner, Magda luôn cố gắng che giấu sự lo lắng của mình đối với con cái bất cứ khi nào có thể. Nhưng riêng Helga "lại cảm nhận được một chút". Bất chấp nỗ lực cố giữ thái độ vui vẻ của mình, Magda vẫn mắc chứng thần kinh và bị trầm cảm. Bà luôn cảm thấy đau tim và bên phải của mặt đã bị liệt, bà phải nằm điều trị ở trại điều dưỡng Dresden, chỉ cuối tuần mới được gặp con cái.

Số phận ngắn ngủi

Trên trang bìa cuốn sách của Emma Craigie là bức ảnh chụp Helga hồi 3 tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh bờ biển. Bên cạnh cô bé là Hitler. ông đang cúi xuống nhìn cô bé và hai tay kẹp giữa hai chân của mình, trong khi Helga đang nhìn thẳng về phía máy ảnh.

Người ta luôn nói rằng Helga là một cô gái bé nhỏ được Hitler vô cùng yêu quý và là đứa trẻ được tiếp xúc với nhà độc tài này nhiều nhất. Nhưng Hubner đã từ chối bình luận về điều này và chỉ nói rằng đó là câu hỏi mà các nhà báo luôn làm phiền bà và bà cũng luôn từ chối trả lời mà chỉ nói Hitler thân thiện với tất cả trẻ em.

Tuy nhiên, trong cuốn hồi ký của Hubner, tác giả đã tìm thấy một số bức ảnh riêng của gia đình nhà Goebbels, trong đó có một bức ảnh chụp Helga lúc 3 tuổi trong một dịp sinh nhật của Hitler. Trong hàng người chờ đến lượt của mình để được bắt tay Hitler chúc mừng có cả Helga, cô bé đứng quay lưng lại phía cửa với hai bàn tay siết chặt vào nhau để trước ngực.

Còn Junge chỉ nhấn mạnh việc lũ trẻ đã được đối xử tốt như thế nào dưới căn hầm Berlin trong 10 ngày đầu tới đó sống. Chúng uống sô-cô-la nóng mỗi ngày với Hitler, kể cho Hitler về việc học hành của chúng và không ai trong chúng được biết điều gì về cuộc chiến bên ngoài.

Khi Madga đưa lũ trẻ đi ngủ vào ngày 1/10/1945, cô đã nói với chúng rằng chúng cần được tiêm phòng. Trên thực tế, chúng đã được tiêm morphine bởi một nha sĩ của quân đội, tiến sĩ Kunz. Magda nói muốn ông giúp cô tiêm thuốc độc xyanua cho bọn trẻ lúc đang ngủ nhưng ông đã từ chối. Và Madga đã quay sang nhờ một bác sĩ khác của Hitler là Ludwig Stumpfegger, người đã đồng ý giúp bà tiêm xyanua.

Magda và Joseph sau đó rời hầm đi tới khu vườn ở Chancellery Reich. Bà uống một viên thuốc có chứa xyanua và để cho chắc chắn hơn, Joseph đã bắn thêm một phát đạn bằng khẩu súng lục vào người vợ rồi sau đó cũng tự sát bằng chính khẩu súng này.

Khi những người lính Hồng quân Liên Xô tiến vào căn hầm của Hitler 2 ngày sau đó, họ phát hiện ra thi thể của những đứa trẻ. Chúng đều nằm trên giường, mặc bộ quần áo ngủ màu trắng và hoàn toàn không được thêu tên trên ngực áo ngoại trừ Helga.