Phông chữ

Anh Lê Vĩnh, 42 tuổi, kiều bào ở Đức, vốn không phải là Phật tử. Hồi ở nhà, anh không đi lễ bao giờ, chỉ chở mẹ lên chùa khi bà nhờ. Thế nhưng những năm gần đây, hễ có dịp là Vĩnh lại đến ngôi chùa cách thành phố Stuttgart nơi anh ở chừng 800 km, nhất là sau khi cưới vợ.

Đó là những dịp vợ chồng anh gặp gỡ những người đồng bào, sống trong không khí hội hè của người Việt.

Ở tuổi ngoại tứ tuần, Vĩnh sung sướng như trẻ con khi được phát tiền lì xì đựng trong phong bao đỏ vào dịp tết, cũng háo hức khi xin quẻ…

Cùng với nhiều bạn bè, đồng bào khác, Lê Vĩnh quyên góp tiền để xây một ngôi chùa Việt ở Leipzig, cách nhà anh chừng 600 km. “Để xây ngôi chùa này, một Việt kiều đã hiến hàng nghìn mét đất, rất nhiều bà con dù không phải Phật tử cũng đóng góp, vì muốn có chỗ đi lại, gặp gỡ nhau, vì ngôi chùa là nơi đoàn tụ của tâm linh người Việt”, Vĩnh nói.

Chị Nguyễn Thu, cũng sống ở miền Tây nước Đức, tâm sự, trong công việc và cuộc sống, thỉnh thoảng chị vẫn gặp và tiếp xúc với người Việt, thế nhưng không hiểu sao khi gặp nhau ở một ngôi chùa trên đất khách, chị cảm thấy thân thương hơn nhiều. “Cảm giác như họ với mình mà những đứa con của một nhà, dù trước đó chưa gặp bao giờ”, Thu nói.

Còn Hương Giang kể, có lần một người bạn ghé chơi đúng dịp cô và mấy bạn nữa chuẩn bị lên chùa thì cô đã rủ người này cùng đi nhưng bị từ chối, lý do là anh ta không theo tôn giáo nào và không thích vẻ “màu sắc” của chùa ở đây. Mãi sau nể bạn, anh đồng ý, để rồi sau đó hễ có dịp nào nhóm của Giang tổ chức đi lễ là cũng đòi tham gia. “Anh ấy bảo ở trời Tây này, không nơi đâu anh cảm thấy mình là người Việt hơn, thấy hiểu và đồng cảm với đồng bào hơn nơi đó”, Giang xúc động kể.

Hương Giang cho rằng, vượt ra ngoài chuyện tín ngưỡng, những ngôi chùa cuốn hút cô và các bạn bởi không gian văn hoá, tâm linh Việt, và gợi lại nhiều nhất ký ức về vùng đất tổ cách xa hàng vạn km.