Phông chữ

Lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes tháng 5/2009, nam diễn viên người Áo Christoph Waltz bước lên bục nhận giải thưởng diễn viên nam xuất sắc nhất cho vai diễn viên đại tá Hans Landa trong bộ phim Inglourious Basterds.

Bình thản trước những tràng vỗ tay như sấm dậy, Christoph Waltz lui về hậu trường, gọi điện cho đạo diễn Quentin Taratino lúc đó đang ở Australia, thốt lên cảm kích: "Anh đã mang đến cho tôi vinh quang lớn nhất cuộc đời tôi". Taratino trả lời: "Còn anh đã cho tôi bộ phim của tôi".

 

Tại buổi họp báo trước đó của liên hoan phim, Taratino nhấn mạnh rằng ông sẽ không thể hoàn thành Inglourious Basterds nếu không tìm được diễn viên vào vai viên đại tá Hans Landa. Taratino cho biết: "Hans Landa là nhân vật hay nhất tôi đã viết và có thể sẽ là nhân vật hay nhất trong sự nghiệp của tôi". Ông đã thử rất nhiều diễn viên cho vai này với yêu cầu nói trôi chảy tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Pháp. Tuy có nhiều người đủ khả năng nhưng Taratino cho rằng họ không hiểu được "cái chất" trong kịch bản của ông. "Có thể tôi đã viết ra một phần kịch bản không thể diễn nổi", Taratino thú nhận.

Dường như đã có quá nhiều đất diễn cho một nhân vật phụ như Hans Landa. Nhưng sau tất cả, nhân vật này xứng đáng được như vậy. Đại tá Hans Landa là một sáng tạo tuyệt vời của Taratino. Không chỉ là một vai có nhiều câu thoại đáng nhớ, Hans Landa là một vai phản diện ở nhiều mặt: một kẻ ác xảo quyệt, một kẻ thẩm vấn lịch thiệp luôn biết cách tạo ra những áp lực chết người, một sỹ quan phát xít thông thạo nhiều ngoại ngữ mà vũ khí đáng sợ nhất chính là ngôn từ cực kì trôi chảy.

Trong phim, nhân vật chính là chỉ huy nhóm binh sĩ Mỹ gốc Do thái Aldo Raine được cử sang Pháp với nhiệm vụ tiêu diệt lính Đức do Brad Pitt thủ vai. Nhưng như nhiều nhà phê bình phim, Waltz mới là diễn viên chính của bộ phim. Và các an giám khảo đã không ngần ngại trao cho anh giải thưởng cho nam diễn viên xuất sắc nhất.

Theo dõi sự nghiệp của Taratino, có thể thấy việc lựa chọn diễn viên của ông khác với các đạo diễn đương đại. Hầu hết các diễn viên ông chọn đều là những người đã có những vai diễn ấn tượng trước đó và gặp những khó khăn ở thời điểm hiện tại. Những vai diễn trong phim Taratino đã giúp họ tìm lại được thời vàng son trong sự nghiệp diễn xuất, như John Travolta trong Pulp Fiction, Pam Griger trongJackie Brown.

Nhưng lần này, Christoph Waltz thực sự là một phát hiện hoàn toàn mới mẻ của Taratino. Trước đó,  Christoph Waltz tuy đã đóng phim hơn 30 năm, tham gia trên 90 bộ phim lớn nhỏ nhưng chỉ được biết đến trong giới nói tiếng Đức còn hoàn toàn không được biết đến ở phần còn lại của thế giới. Ở độ tuổi 52, hầu như không có một triển vọng nào cho sự phát triền tên tuổi của Waltz trên phạm vi toàn cầu.

Nhưng bản thân Christoph Waltz lại cho rằng: tuổi trung niên không phải là sự kết thúc cho một cuộc đột phá trong sự nghiệp. Tại buổi tiệc ở khách sạn Standard Hotel, Manhattan mới đây, Waltz cho biết quãng thời gian dài, bận rộn với nghiệp diễn xuất trên sóng truyền hình Đức tuy không mang lại nhiều danh tiếng nhưng đã góp phần cho thành công hiện nay của anh. Waltz đang có bước tiến dài trong sự nghiệp khi đã chiếm lĩnh danh hiệu nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại hơn 20 giải thưởng lớn nhỏ từ Quả cầu vàng, Cành cọ vàng, SAG Awards, BAFTA và giờ đây là giải Oscar danh giá.

Ban đầu Waltz cảm thấy khá bối rối khi đọc kịch bản của Taratino với năm chương lớn đầy những cảnh đối thoại dài, phức tạp với những lừa phỉnh, đảo lộn tình thế và những trò đấu trí. "Tôi đã muốn đầu hàng vì trước đó, tôi bị chi phối hoàn toàn bởi cấu trúc kịch bản 3 hồi", Waltz nhớ lại. "Sau đó tôi bóc tách tất cả ra thành nhiều mảnh vụn. Tôi yêu từ "những mảnh vụn". Có vẻ như Walzt cũng thích chơi chữ và tính nhạc điệu của ngôn ngữ giống như Hans Landa.

Rồi anh đã nhanh chóng thâm nhập được vào thế giới quan của Taratino. "Tôi đã tự hỏi: Làm thế nào mà anh ta lại có thể vượt qua và hoàn thành được nhiều những sự thực khác nhau trong một kịch bản?", Walzt cho biết. Và Waltz đã đưa ra một suy nghĩ: "Nó giống như một lượng tử ánh sáng, khi Taratino nhảy từ sự thực này sang sự thực khác, tôi gọi đó là bước nhảy Quentin. Đó là vật lý Quentin". Dường như Waltz giờ đây cũng có cách chơi chữ giống như Landa.

Bản thân Waltz là người rất hài hước và đặc biệt không hề có ước mơ làm diễn viên. Trước đây anh đã rất hoài nghi về về nghiệp diễn viên của mình. Khi được hỏi rằng từ khi nào đã yêu thích nghề diễn viên, Waltz hài hước trả lời rằng "tôi vẫn chưa mà". "Lý do đơn giản mà mọi người muốn trở thành diễn viên là sự phát triển đầy lôi cuốn của nghề nghiệp này. Đó là khi bạn ở tuổi 18. Trở thành một diễn viên cũng chẳng khác gì trở thành một cha xứ. Không khó để trở thành một diễn viên. Nhưng để theo nghiệp diễn viên cả đời thì là cả một thử thách."


Christoph Waltz sinh ra ở Wien trong một gia đình có 4 thế hệ làm nghệ thuật sân khấu (bố mẹ Waltz là họa sĩ thiết kế bối cảnh còn ông bà anh là diễn viên). Waltz học hát và opera tại Đại học Âm nhạc và Biểu diễn nghệ thuật Áo. Cuối những năm 1970, Waltz tới New York trong một kì nghỉ và đã được Lee Strasberg và Stella Adler dìu dắt (Waltz áp dụng cách đọc hiểu kịch bản của Adler làm cơ sở cho phương pháp phân tích kịch bản của mình).

Quay lại châu Âu, Waltz tìm được một công việc ổn định trong một nhà hát ở Zürich sau đó là ở Köln và Hamburg, Đức. Cuối những năm 1980, Waltz chuyển tới London cùng vợ và các con. Cần có công việc ổn định để duy trì cuộc sống, Waltz tập trung vào công việc trong ngành truyền hình. Anh nói: "Bạn cần kiếm tiền nuôi sống bản thân và cả một gia đình. Tuy nhiên, phấn đấu càng nhiều thì sự thất vọng lại càng tăng lên".

Waltz xuất hiện trong nhiều tác phẩm chủ chốt của các đạo diễn nổi tiếng như đạo diễn người Ba Lan Krzysztof Zanussi và đạo diễn người Đức Oskar Röhler. Tuy nhiên, nhiều vai diễn chỉ là vai hài và không được đánh giá cao. "Những vai phản diện mới chỉ được chú ý từ vài năm trở lại đây. Trước đó thì có rất nhiều phim hài. Và cũng có vài bộ phim tôi không phải xấu hổ vì đã tham gia."

Tại Liên hoan phim Cannes, có một vài người đã đặt câu hỏi về tính nghệ thuật của bộ phimInglourious Basterds. Đạo diễn Taratino thì hào hứng tuyên bố tại buổi họp báo rằng sẽ sử dụng sức mạnh của điện ảnh để "hạ bệ Đế chế Thứ Ba" (Đức Quốc xã). Waltz cho biết: "Tôi nghĩ anh ấy đang làm những gì một người làm nghệ thuật nên làm, đó là cung cấp một góc nhìn khác về thế giới của chúng ta".

Inglourious Basterds mở đầu với một lời dẫn của chuyện cổ tích "Ngày xửa ngày xưa, khi Phát xít Đức chiếm đóng nước Pháp". Tuy nhiên, Waltz cho rằng "Dùng cụm từ này ở đầu phim không có nghĩa là làm giảm tính nghiêm túc về đề tài Phát xít. Nếu ai đã từng đọc cuốn The Uses of Enchantment, một nghiên cứu kinh điển về những câu chuyện dành cho trẻ em của nhà tâm lý học người Áo Bruno Bettelheim sẽ hiểu. Điểm mấu chốt không phải là chuyển đề tài Phát xít Đức sang một góc nhìn sai sự thật mà thực ra là chuyển sang một góc nhìn của những mong muốn và nỗi sợ vô thức của chúng ta".

Waltz đồng thời cũng tán thưởng cách làm việc của Taratino với các diễn viên: "Tôi đã cố gắng phân tích tại sao nhiều diễn viên thường đạt được thành công trong các bộ phim cộng tác với Quentin hơn là với các đạo diễn khác. Và tôi nghĩ lý do là anh ấy không đặt họ vào áp lực phải diễn hay. Quentin không quá đặt nặng yêu cầu về sự cố gắng. Anh ấy để các diễn viên được thoải mái hòa nhập vào vai". Taratino thì cho biết, ngoài Uma Thurman ra thì đây là lần đầu ông làm việc gần gũi với diễn viên như thế. Taratino đã rất chú tâm hướng dẫn riêng cho Waltz, thậm chí còn hướng dẫn anh trong những buổi tập thoại.

Taratino cho biết có vài nhà báo châu Âu đã yêu cầu ông "bảo vệ Christoph" bằng cách "đừng bắt anh ta đóng một vai phản diện xấu xa như trong loạt phim Die Hard". Tất nhiên, nếu Waltz muốn thế anh có thể tiếp tục sự nghiệp với các vai phản diện kiểu châu Âu tại Hollywood. Nhưng như Waltz đã nói: "Tôi sẵn sàng làm việc ở bất kì đâu, chứ không phải bất kì việc gì". Hiện này Waltz đã có một đại diện người Mỹ và có 3 lời mời đóng phim. "Điều tuyệt vời nhất đối với tôi giờ đây là được quyền chọn lựa", Waltz cho biết.