Phông chữ

 Viết cho một ngày đặc biệt.....

Nước Đức, ngày nhớ, tháng yêu, năm hạnh phúc,

 Chồng yêu của em, chúng ta quen nhau và cưới nhau bao lâu rồi nhỉ? em chả quan tâm thời gian nhanh chậm ra sao, ngay từ lần đầu gặp anh em đã biết phải yêu và lấy người như anh: To: có to..béo; cao: có cao; đẹp trai: có đẹp trai, và quan trọng hơn hết là tài khoản...dày.

Em biết thân phận mình chân cong váy ngắn chả thể nào mơ vớ được đại gia như bao cô gái chân dài. Chính vì vậy em đã cố gắng ngoan ngoãn làm một osin chăm chỉ, chỉ ăn đủ 3 bữa, quần áo mặc cả ngày và tối ...ngủ với chủ. Anh cũng bù đắp cho em những tháng ngày vất vả, cho em có cuộc sống đầy đủ, ăn ngon, mặc đẹp, nhưng tiền tiêu...vẫn phải đếm cho mỗi lần đi shopping. Em sống nơi đất khách quê người, anh biết là em rất buồn và cô đơn, lúc nào em cũng canh cánh nỗi nhớ quê hương da diết (chủ yếu là nhớ... ăn), nhưng dù nỗi đau lớn thế nào em cũng sẽ chả bao giờ muốn xa anh đâu, chồng yêu của em ạ. Em vẫn mơ về một thiên đường hạnh phúc, nơi đó em được sống đầy đủ hưởng mọi tiện nghi hiện đại của một nước phát triển, nhưng ăn uống thì sẽ giống như quê hương em, kiếm thật nhiều tiển euro nhưng chi tiêu theo giá cả việt nam, lúc đó chúng ta sẽ rất giàu có đúng không anh, anh chả cần phải mơ trúng sổ số độc đắc làm gì, chúng ta dư sức mua được mấy căn nhà, ôtô và những chuyến du lịch sang trọng. Cứ mơ nhỏ nhoi và giản dị thế thôi anh ạ, có ai đánh thuế ước mơ đâu.

Tương lai chúng ta còn dài anh nhỉ? chắc là chúng ta sẽ kịp làm được mọi kế hoạch trước khi....chết. Hãy cứ tận hưởng mỗi ngày đi anh.

Chúng ta cũng đã trải qua từng mốc giai đoạn rất quan trọng, từ lãng mạn đến hiện thực phê phán, và giờ đây chúng ta đang tiến đến giai đoạn....trào phúng. Kết thúc ở giai đoạn nào chúng ta sẽ còn phải chờ xem, em hy vọng chúng ta sẽ theo "quy luật lượng-chất trong triết học": "sự vật phát triển thay đổi đến mức nào đó, dường như sẽ trở lại trạng thái ban đầu nhưng trên cơ sở cao hơn". Như vậy chúng ta sẽ có cơ hội trở lại về giai đoạn lãng mạn nhưng trên cơ sở cao hơn. Cứ tin thế đi anh, triết học đúng lắm mà.

Thế nhé, con gấu bự của em, mong anh lúc nào cũng yêu em, kể cả khi em tiêu quá tiền của anh, đừng xót, đừng buồn mà làm dạn nứt tình cảm vợ chồng, em sẽ bù đắp cho anh bằng những món ăn tự tay em nấu để rồi anh lại phải lo giảm cân. Nhưng món ăn em nấu ngon làm sao anh cưỡng lại được nhỉ, miễn sao no bụng và thoải mái mà anh, lo giảm cân làm gì.

Thôi em dừng ở đây đây, lúc nào rảnh em viết tiếp cho anh nhé, anh đọc không cần hiểu đâu và đừng bắt em hay nhờ ai đó dịch sang tiếng đức nhé. Khổ thân anh, nhưng biết làm sao khi anh không biết tiếng Việt. Còn thư này em gửi cho anh nhưng em cũng không biết làm sao để anh đọc hiểu được tấm lòng em, viết bằng tiếng đức em sợ không diễn tả được hêt nỗi lòng của em. Thôi mà anh, chỉ cần biêt đây là thư của em gửi cho anh là anh cũng thấy ấm lòng rồi, vợ yêu của anh luôn nhớ đến anh mà. Yêu chồng nhiều nhiều vô kể. Hôn anh một nghìn lần.

 Chúc cho tình yêu của chúng ta mãi mãi bền lâu.

Vợ yêu của anh.

Phương Anh, tapchihuongviet.eu