Phông chữ

Nếu ở Việt Nam, mâu thuẫn muôn thuở là “mẹ chồng nàng dâu” thì ở Canada, cũng như Mỹ, là mâu thuẫn “mẹ vợ chàng rể”. Thật may là má mình không ở Canada, nên anh Mike không sợ cảnh “mẹ vợ chàng rể”, còn mình thì cũng chả sợ nạn “mẹ chồng nàng dâu”...

Nhớ hồi nhỏ, mình đã nghe nhiều câu chuyện về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, từ cãi vã đến xung đột lớn. Do vậy, khi nghe chuyện thiên hạ do chị mình và má mình kể trong những lần "buôn dưa”, mình nhủ thầm mai mốt lớn lên, thà lấy chồng mồ côi cho… khỏe! Khỏi có chuyện đụng chạm, mệt! Nhưng có mấy ai đoán được chuyện tương lai…

Từ lúc biết anh Mike, mình tin có số phận! Dĩ nhiên không phải mê tín, nhưng những yếu tố cộng hưởng: từ gia đình, nỗ lực của cá nhân, sở thích, năng lực, cá tính và một chút may mắn… đã làm nên điều đó!

Ảnh chụp với mẹ chồng, em gái và cháu gái.


Nếu chỉ xét riêng về bố mẹ chồng của mình, không tính đến văn hóa, thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Mình cũng hên là bố mẹ anh Mike rất quí mình. Và mình cũng chẳng hề có một sự e dè, sợ sệt khi tiếp xúc với họ. Trái lại, mình còn cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với họ, có thể nói chuyện mọi thứ trên trời dưới đất, kể chuyện vui, cười đùa… rất thân mật!

Mỗi khi gặp và tạm biệt, theo phép xã giao, mình ôm họ. Họ đều ôm thật chặt và hơi lâu để bày tỏ sự quí mến!

Nói về bố chồng, mình đặc biệt thích ông vì ông khá xuề xòa và vui tính. Ông rất rộng lượng, thích giúp đỡ mọi người, thích nói chuyện với mình và anh Mike về cuộc sống, về tự nhiên, về triết lý, về công việc… Còn nhớ mỗi lần mình ở nhà, khi vừa đi làm về bước vào cửa là bố chồng đều “hello” mình và hỏi thăm sức khỏe mình thế nào và lo lắng cho mình.

Những lần đến thăm ông, buổi sáng thức dậy, mình đều được bố chồng tự tay nấu bếp và làm bữa ăn sáng với thịt xông khói, trứng chiên và bánh mì nướng. Mình ngủ dậy, chỉ việc ngồi vô bàn ăn vì đã có bố chồng và anh Mike “phục vụ”. Mẹ anh Mike, cô cháu gái cũng như mình, chả phải làm gì, chỉ ăn thôi. Xong rồi dọn chén bỏ vào máy rửa chén! Chợt nghĩ… ít thấy cảnh này ở Việt Nam. Có khi còn phải nai lưng ra làm và “hầu hạ” chồng và gia đình chồng! Mình cũng hên thiệt!

Nhà chồng thưởng thức những món Việt Nam do mình nấu: canh rau cải bẹ xanh nấu gừng, chả giò chiên, gỏi cuốn…


Mỗi lần bố chồng đến thăm anh Mike và mình, hoặc chỉ tạt ngang qua để hỏi thăm thì mình cũng mời ông những món ăn thuần Việt như phở, bánh cuốn, bún thịt nướng… Ông mê nhất là 2 món phở và bánh cuốn mình nấu. Mẹ anh Mike cũng thích thú thưởng thức những món Việt Nam mới lạ của mình, không ngại hướng dẫn cho mình nấu những món phương Tây. Mình cũng năng động và ham học hỏi, nên ngoài việc nấu những món truyền thống ở Canada, mình còn nấu thêm những món ở châu Âu như xà lách Hy Lạp, chem chép đút lò… Những món này làm nhà chồng mình cũng mê mẩn, nhưng món khoái khẩu nhất vẫn là những món thuần tuý Việt Nam: phở, bánh mì bơ thịt, gỏi cuốn… Thỉnh thoảng mình lại bày ra nấu và mời nhà chồng thưởng thức. Riết rồi họ cũng…ghiền, phải theo mình đến siêu thị thức ăn Việt Nam để mua thực phẩm và tự nấu thêm ở nhà.

Bố chồng và mình lại có một điểm chung cực kì thú vị! Đó là trùng ngày sinh nhật 6/3. Trong khi đó, mẹ chồng và má ruột sinh nhật ngày 16/2 và 17/2, chỉ cách nhau một ngày. Nếu không gọi là “số phận” thì gọi là gì nhỉ? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến bất ngờ?

Mình chẳng hề hãi hùng về cảnh làm dâu Canada chút nào. Dù làm dâu ở Tây hay ở ta thì cũng có những lễ nghĩa của người làm con phải thực hiện: kính trên nhường dưới, lễ phép, yêu thương và chăm lo cho gia đình… Văn hoá phương Tây không mong đợi người dâu Việt phải hành xử như những điều mà xã hội Việt Nam mong muốn nhưng nếu bạn làm được 1 phần đó thôi, người phương Tây cũng ngưỡng mộ bạn lắm rồi.

Chả hiểu sao cuộc đời lại có những văn hóa “mẹ chồng nàng dâu” để cho mọi người thêm mệt mỏi nhỉ?

  • Tiên Klassen, Datviet