Phông chữ

Nhím ạ, con gái lớn ạ, nhớ ngày nào, em con ra đời, rất nhiều người hỏi bố, rồi ái ngại cho bố khi biết bố lại có một con gái nữa. Lúc đó, bố chỉ cười mà không biết nói gì? Nói gì đây con? Họ làm sao hiểu được tình cảm của bố đối với các con?

 

Đã từ lâu, bố muốn viết điều gì đó cho con gái yêu của bố. Nhưng rồi, thời gian trôi vùn vụt, công việc lại bận rộn, bố vẫn chưa thực hiện được ý định của mình.

Hôm nay, một ngày cuối năm, ngồi điểm lại những gì đã diễn ra trong suốt một năm qua, hướng về một năm mới với những điều tốt đẹp hơn, bố quyết định thực hiện điều mình còn chưa làm được.

Nếu viết những điều này vào năm ngoái thì bố chỉ có một cô con gái yêu, nhưng nay thì đã là hai con gái yêu của bố rồi. Nhím ạ, con gái lớn ạ, nhớ ngày nào, em con ra đời, rất nhiều người hỏi bố, rồi ái ngại cho bố khi họ biết là bố lại có một con gái nữa. Lúc đó, bố chỉ cười mà không biết nói gì? Nói gì đây con? Họ làm sao hiểu được tình cảm của bố đối với các con? Với bố, không gì có thể so sánh được với em của con. Giả sử, nếu bố có được lựa chọn, thì bố vẫn luôn chọn em Thỏ của con thôi.

Bố rất nhớ, có một lần bố tắm cho Nhím, Nhím có hỏi, trên đời bố sợ gì nhất? Con còn nhớ bố nói gì không? Bố đã nói rằng bố chỉ sợ hai điều: Một, các con gái yêu của bố không được khoẻ. Hai, các con của bố không ngoan. Thế thôi, các con của bố ạ.

Bố cũng rất nhớ những đêm Thỏ khóc suốt. Dĩ nhiên là bố cũng không hề chợp mắt được, mệt mỏi nhưng lòng bố chỉ quặn lên một điều, tại sao con gái bố không được ngủ ngon? Giá bố có thể làm được điều gì đó để con gái bố ngon giấc!

Bố vẫn nhớ những lần hai chị em con ốm, lúc đó, bố chỉ ước một điều, bố có thể ốm thay các con thôi. Nhím ạ, con biết là bố hay đi lễ chùa phải không? Và đó cũng là lời cầu nguyện của bố đấy con.

Cuộc sống vốn dĩ khó khăn. Bao nhiêu lần thất bại trong cuộc sống, nhưng kỳ lạ thay, tối về nhà, bố chỉ cần ôm các con của bố, mọi khó khăn dường như biến mất.

Bố có thói quen, không bao giờ tắt điện thoại di động vì bố rất sợ nếu cần các con không tìm được bố. Nhưng mỗi khi, ôm hai con gái vào lòng, bố luôn tắt điện thoại. Những lúc như thế, bố còn sợ gì nữa?

Các con biết không? Những lúc rảnh rỗi, bố không thể nào thôi nghĩ về các con. Các con của bố nhỏ bé và mong manh quá trong cuộc đời này. Và, bố sẽ làm tất cả mọi điều để các con của bố có cuộc sống hạnh phúc.

Bố yêu các con nhiều lắm!