Phông chữ

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được một vài email của độc giả hỏi rằng: Cần bao lâu để có thể quên và yêu một người ? Những lúc ấy tôi thường mỉm cười. Tôi cười là bởi vì câu hỏi ấy đã có lúc cũng chính là nỗi lòng của riêng tôi.


Bạn bè tôi vẫn thường hỏi tại sao tôi chia tay mối tình đâu lâu đến thế rồi mà vẫn chưa mở lòng trước ai. Tôi không hiểu hết nghĩa của từ „ lâu đến thế“ là lâu đến thế nào bởi nếu tính bằng ngày, bằng tháng thì có lẽ chưa lâu, nhưng biết đâu nếu tính bằng trái tim thì có lẽ là „ lâu lắm rồi“ bởi trong số họ đã rất nhiều người nhìn thấy kết cục tình yêu của tôi từ khi nó chưa bắt đầu.

Đã có lúc tôi thấy mình chai sạn với thứ cảm xúc của mình và tự hỏi không biết có khi nào trong cuộc đời tôi sẽ lại đến với tình yêu bằng một thứ cảm xúc đầy nhiệt huyết và yêu thương như thủa nào không nữa. Tôi thấy sợ tình yêu, sợ rằng tôi sẽ không còn yêu ai được nữa. Nhưng ơn trời, cái suy nghĩ ấy đến rồi cũng đi luôn, không kịp ở lại để bắt tôi phải dày xé trái tim. Có lẽ sự lạc quan ẩn nấp đâu đó đằng sau một tâm hồn nhạy cảm đã bắt tôi phải buộc hết những nỗi buồn để thả lên bầu trời những sâu thẳm những đớn đau…

 

Bạn tôi nói có người chỉ cần một vài tuần hoặc một vài tháng để có thể quên một cuộc tình, chính vì thế cũng có những người chỉ cần một vài tuần hoặc một vài tháng đã có thể yêu một người khác. Ngược lại cũng có những người cứ đi, đi mãi mà không bước nổi qua một cuộc tình, để rồi suốt cuộc đời phải sống trong biển mặn của những giọt nước mắt. Tôi không biết đó là vì tại họ, tại chữ tình hay tại tạo hóa quá trớ trêu..
Tôi đã từng đau, đau rất nhiều khi chia tay mối tình đầu của mình dù tôi là người đã cất bước ra đi. Tôi đã yêu, đã đấu tranh, đã cố gắng và rồi cuối cùng phải buông tay. Nỗi đau về tình đầu đã hóa thành vết sẹo và những khi trở trời, đôi lúc tôi vẫn thấy nhói đau. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một con người quị lụy vì chữ tình. Tôi lớn lên trong một môi trường mà người ta quyết định và hành động bằng cái đầu nhiều hơn là trái tim, nên sau này dẫu có điều gì xảy ra, dẫu người tôi yêu có từ bỏ tôi mà đi thì tôi vẫn tin, tôi đủ mạnh mẽ để tiếp tục vững bước trên đôi chân của mình.

Cách đây một tuần tôi có qua Pháp chơi, khi trở về Đức, tôi nói đùa với mọi người rằng tôi đã đánh rơi trái tim mình ở nước Pháp. Những người bạn nhạy cảm của tôi không nghĩ theo nghĩa đen, tức là tôi yêu nước Pháp thật sự, mà họ đều nghĩ theo nghĩa bóng nên chất vấn tôi luôn: „ Kết anh nào bên đó rồi hả? Khai mau“. Tôi bật cười và giãy nãy: „ Làm gì có ai đâu“. Nhưng rồi ngay lúc đó tôi cũng nhận ra rằng những ngày ở Pháp, lần đầu tiên tôi thấy trái tim mình xao động sau một thời gian dài, rất dài. Những lúc ở bên anh tôi và anh vẫn nói, vẫn cười. Tôi vẫn nhận từ anh những quan tâm nho nhỏ như hai người bạn thực sự. Tôi thấy lòng bình yên. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó, bởi tôi biết mình không thể tiến xa hơn được nữa. Sự gặp gỡ của chúng tôi đôi khi cũng có thể ví như „ người gặp một lần“. Có thể mai này những lối rẽ nào đó trong đời sẽ đưa tôi và anh đến với nhau, hoặc cũng có thể lúc đó cả tôi và anh đã đều có một gia đình. Tôi không biết, bởi vì đó là chuyện của ngày mai…

Còn hôm nay, tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi hiểu rằng trái tim tôi đã có thể sẵn sàng đập trở lại cho một tình yêu mới và tôi biết mình đã không cần phải mất cả cuộc đời để quên đi một người. Tôi mỉm cười và hạnh phúc vì điều đó !

Cảm ơn anh – người gặp một lần.