Phông chữ

Tuổi thanh xuân ư... (nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi) chưa là mười bảy, cũng không hẳn là mười sáu, chưa vun vẹn tròn đầy như trăng nõn mười lăm, chắc chỉ vừa đủ nét e ấp của trăng non mười bốn, nhưng sao có thể nói không làm xao xuyến bước chân người?

 

 

Em gọi ngày xanh... Tuổi thanh xuân theo lá gió ùa về, nghe xao động phía chân trời thăm thẳm tím... Trái tim em biết mình thành thiếu nữ, hạnh phúc mỉm cười khi bắt gặp chính mình trong gương ngày một giống mẹ giống ba; suối tóc ngày một thêm xanh và mắt huyền ngày thêm chan chứa...  Hạnh phúc - là khi em nhận ra chính em thật khác giữa ngày hôm qua và hôm nay... dẫu em vẫn biết mỗi lần mình gặp lại mình, nghĩa là mình cứ dần xa...

Ngày xanh gọi tuổi thêm xuân, em nhận ra thế nào là "ba mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn". Ấy là khi ba mẹ có thể sống với nhau đến ngần này tuổi; ấy là khi việc nhìn thấy một ai đó thức dậy cạnh bên là một thói quen, không còn là một khát khao thuở trước, nhưng mãi mãi cuộc đời này ta không thể nào từ bỏ thói quen ấy được... Ấy là khi qua bao nhiêu sóng gió, khổ đau, ba mẹ vẫn lo cho nhau, mặn nồng và thầm lặng... Ba không nói, mẹ cũng không nói, chỉ có siêu thuốc, ấm trà là ngày đêm rầm rì kể chuyện... Ấy là khi ba mẹ không ngừng cho mình cơ hội thứ tha nhau, để yêu thương mãi mãi là yêu thương... Giản đơn như thế, vì... để trả giá cho gánh nợ gánh duyên, một cuộc đời là quá ít...

Là em hôm nay... Biết nhận ra cuộc sống còn nhiều điều lẩn khuất, ngỡ ngàng nhận ra yêu thương và lo toan đôi khi cần thể hiện bằng một điều không là sự thật...

Em hôm qua, ngô nghê hỏi:

- Thầy ơi, sao tóc thầy nhanh bạc?

Thầy ôn tồn:

- À không phải... bụi phấn đó em...

Em hôm nay, lại câu hỏi ngày xưa ấy, vẫn là câu trả lời "bụi phấn đó em...", nhưng chợt mắt cay khi nghe lòng nức nở: "Phấn thời này không bụi, thầy ơi!".

Là thế đấy, khi một lý do không thể khỏa lấp được một nguyên nhân, ấy là khi người nói dối lý do kia muốn làm ta an lòng bằng câu trả lời thế này hay thế khác, dù rằng mái tóc vẫn ngày một dày thêm làn phấn trắng rơi nghiêng...

Tuổi nắng ươm hồng những ký ức xanh xao, gieo mầm hát thì thầm nơi đất mát, đợi mưa về thỏa khao khát nhớ thương ai...

Tuổi nắng... Ấy còn là lúc đôi gò má người ta ửng đỏ khi biết yêu nữa kìa... Rồi hai tay người ta cứ vấn vít lấy nhau, nghiêng đầu khẽ khàng lắng nghe tiếng guitar trầm lắng... Dù sâu trong tâm thức, biết rằng tình không xa, nhưng không thật gần; em vẫn mong ở cạnh bên người ấy... Để rồi một sớm mai mùa cây thay lá, nắng treo tình nhẹ hẫng trên vai... Nhớ... thương... phương xa... em vội vã đi tìm, rồi thì ký ức như rêu, em níu vào chợt ngã... Bồi hồi nhận ra trong phút chốc mình đánh mất hiện tại, vì đã lỡ giam lõng quá khứ, nên day dứt sẽ trôi mãi đến tương lai...

Yêu thương sẽ là gì nếu ta nói lời hối tiếc và không đi qua nhau?

Khi tay nắm lấy tay, tình yêu đã đầy. Nhưng sau lời yêu ấy một giây, em biết tình yêu có khác... Có thể là bước tiếp khi yêu thương được đáp lại bằng yêu thương, hay chần chừ dừng lại khi nhận ra tình yêu sao mong manh quá đỗi...

Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ vẫn quá dài...

Em nghe trái tim nao mình trong gió lạ... Tuổi thanh xuân ấp ủ nắng cho đêm, gọi hạ về tìm thu mải miết... Khi yêu thương nơi tuổi nắng hồng hoang chia xa giữa hai đầu nỗi nhớ, ấy là lúc em thảng thốt đưa mắt tìm chút gam màu lá cỏ trong cái rét đầu đông nức nở gọi tên mùa, để trôi về miên man nào đó, có bàn tay tìm hơi ấm bàn tay...

Thẳm sâu nơi trái tim, rằng em biết, sự hiện diện của chính mình là điều duy nhất không thể tìm thấy bản ngã thứ hai trên thế gian này. Sống trọn vẹn một ngày, tặng cuộc sống món quà chính cuộc sống đã ban cho ta, ấy là điều thiêng liêng nhất! Mỗi chúng ta - sống, không cần phải đợi đến phiên mình khi cuộc sống quý giá biết bao nếu ta ở bên nhau. Rơi vào vòng tay thế giới, nghe tim mình trỗi dậy những yêu thương...

Và rồi cuộc sống sẽ đặt tên ta...