feed-image

Hãy nhấn „Thích Trang“ để theo dõi tin tức cập nhật của Tạp chí Hương Việt trên trang Facebook của bạn!

BỎ QUA

Op2 1140X206P 1 frame

Phông chữ

Học tiếng Pháp 7 năm, tôi đã từng mơ ước được một lần đặt chân tới kinh thành ánh sáng như bao bạn trẻ khác nhưng mãi đến tháng 8/2009 tôi mới thực hiện được ước mơ của mình bằng một chuyến đi du lịch bụi tới thành phố được mệnh danh là thành phố của những người yêu nhau này.

Đáp chuyến tàu từ Köln, tôi và Jean Paul – anh bạn người Bỉ bắt đầu cuộc hành trình tới Paris..Địa điểm đầu tiên chúng tôi đặt chân tới không phải là tháp Eiffel – biểu tượng lừng danh của thành phố, mà là những cây cầu bắc qua dòng sông Seine. Ở Paris có quá nhiều cây cầu, nhớ hồi còn học tiếng Pháp, có một lần chúng tôi phải phân tích bài thơ có nói về cây cầu Mirabeau. Tôi đã nung nấu ước mơ rằng một ngày đến Paris, sẽ tìm cây cầu ấy. Nhưng tôi cứ tìm mãi, tìm mãi mà vẫn chẳng thấy. Thời gian không cho phép tôi đi dọc suốt dòng sông Seine để đi tìm nó và cuối cùng tôi đã dừng chân trên cây cầu „Pont Neuf“.

 

„Pont Neuf“ dịch ra tiếng Việt nghĩa là cầu mới, nhưng đây lại là cây cầu lâu đời nhất Paris. Cây cầu dài 280 m và rộng 20m nối Quai du Louvre ở quận 1 với Quai de Conti và Quai des Grands Augustins ở quận 6. Tôi đứng trên thành cầu ngắm nhìn dòng sông Seine và dòng người qua lại, một cảm giác thật dễ chịu và bình yên biết bao. Để rồi sau đó cứ mỗi lần đi qua một cây cầu , tôi luôn dừng lại rất lâu. Tôi muốn tận hưởng cái cảm giác dịu dàng ấy trước khi đắm vào dòng hỗn độn của Metro . Paris nổi tiếng với hệ thống tàu điện ngầm bởi đó là phương tiện rẻ nhất và cũng nhanh nhất. Nếu như London có một hệ thống Metro lâu đời nhất và Copenhagen có hệ thống Metro vô cùng hiện đại thì Paris lại là nơi có hệ thống Metro dày đặc nhất thế giới. Khi đã ngồi trong Metro thì người giàu, kẻ nghèo đều…như nhau. Bạn có thể gặp một người rách rưới hoặc bạn cũng có thể „chạm chán“ một doanh nhân. Không ai lên mặt được với ai khi tất cả cùng ngồi tàu điện!

Tạm xa những cây cầu chúng tôi đặt chân tới bảo tàng Louvre, đây là một bảo tàng nghệ thuật và lịch sử, trưng bày các tác phẩm về nghệ thuật châu âu và hồi giáo. Trong bảo tàng có những bức hình nổi tiếng khắp thế giới như Mona Lisa, Nữ thần tự do dẫn dắt dân. Bảo tàng được nằm dưới một kim tự tháp bằng kính trên sân Napoleon, công trình này được khánh thành vào năm 1989 và thu hút rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.


Rời Louvre, chúng tôi lạc tới Place de la Concorde, đây là quảng trường nổi tiếng và cũng rộng nhất Paris nằm đầu đại lộ Champs Elysee.Quảng trường có chiều dài 360 m và rộng 210 m. Cột đá Obelisque nằm giữa trung tâm quảng trường, đó là món quà mà vương quốc Ai cập đã tặng cho nước Pháp vào năm 1831. Trên cột đá người ta có thể nhìn thấy những dòng chữ Ai cập được tạc chìm và tôi nghe người dân Paris kể lại rằng trên chóp của cột đá này được mạ vàng. Ngoài ra trên quảng trường bạn có thể nhìn thấy đài phun nước và các cột đèn được trang trí hình mũi tên.

Nằm giữa Place de la Concorde và Champs Elysee là khu vườn Tuileries, tôi lạc vào khu vườn như đang lạc vào một thế giới cổ tích. Giữa khu vườn là một bể nước rộng lớn, những lớp người khác nhau, những màu da khác nhau ào ạt đến đây. Người nắm hóng nắng, kẻ đọc sách, ngủ nghê…tất cả cùng tận hưởng cái cảm giác bình yên ấy. Tôi như kẻ bộ hành khát thèm những dấu chân nên khi đã ngắm thật kĩ khu vườn, bàn chân thúc giục tôi bước tới đại lộ Champs Elysee – con đường mà hơn 60 tỉ người Pháp cho rằng đó là con đường đẹp nhất thế giới. Công bằng mà nói thì có vẻ như là người Paris hơi phóng đại sự thật, hoặc có thể đó là con đường của họ nên họ nghĩ là nó đẹp. Riêng tôi thì lại thấy có những đại lộ khác đẹp hơn, mặc dù tôi cũng phải thừa nhận một điều rằng con đường này mang một cái gì đó rất riêng và đậm dấu ấn Paris. Bởi đây cũng là nơi thu hút rất nhiều khách với nhiều những cửa hàng đắt tiền, những tiệm cafe nối đuôi nhau và tại đại lộ này người Pháp cũng thường hay tổ chức các sự kiện, lễ hội trọng đại. Với chiều dài hơn 1900m và rộng 70 m, đại lộ Elysee được bao bọc một bên đường bởi một không gian xanh. Mãi sau này tôi mới biết được rằng giá thuê nhà ở Champs Elysee đắt nhất châu âu và đắt thứ 2 trên thế giới, đó là điều mà hầu như chẳng có mấy dân cư sống ở đây, các tòa nhà đều là các công ty văn phòng bởi chẳng có mấy ai chịu được cái giá cắt cổ cho chừng 100 mét vuông là hơn 1,2 triệu đô la.

Đi hết đại lộ Elysee, trước mắt tôi là Arc de Triomphe ( Khải hoàn môn )sừng sững hiện ra trước mắt với độ cao khoảng chừng 111 m. Tôi chấp nhận trèo lên mấy trăm bậc thang để lên trên cao, ở đó bạn có thể ngắm những kì quan khác nhau của Paris từ nhiều hướng khác nhau Phía bắc là Sacre Couer, phía Nam là Pantheon, phía đông là Notre Dame và phía tây là tháp Eiffel. Thật khó để diễn tả được cho người đọc hiểu được cái cảm giác lâng lâng mơ hồ ấy, tôi chỉ biết rằng mình có thể đứng cả ngày trên đó ngắm Paris mà không biết chán. Tôi đã tưởng tượng ra rằng nếu được ngắm Paris từ trên cao ấy vào đêm thì có lẽ sẽ tuyệt vời nhiều hơn nữa.

 

Khải hoàn môn nằm giữa quảng trường Etoile được Napoleon quyết định xây để vinh danh quân đội, ngay dưới Khải hoàn môn có một vị trí nhỏ dành để tưởng niệm một chiến sĩ vô danh người Pháp đã hy sinh trong chận chiến. Từ dưới chân Khải hoàn môn, bạn có thể rẽ theo nhiều hướng đi khác nhau, nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là 6 hay 7 con đường gì đó. Khách du lịch tập trung ở đây khá đông.

Tôi bắt đầu thấy tháp Eiffel càng gần trước mắt mình và thật sự khi đặt chân dưới chân tháp, lòng tôi mang một cảm giác rất bồi hồi. Khách du lịch từ khắp năm châu đổ về, những đôi tình nhân tay trong tay hôn nhau trươc tháp. Tôi lặng lẽ đứng ở một góc và nguyện cầu cho mình, cho tất cả những người trên thế gian này sẽ yêu và được yêu.
Tháp Eiffel được lấy tên từ người kĩ sư Gustave bởi ông là người đã phát minh ra ý tưởng này, nhưng tôi lại nghe nói người đàn ông biến ý tưởng này thành sự thật lại là một người khác. Dẫu vậy người ta vẫn biết ơn ra người đã sáng lập ra công trình này và đặt luôn thành tên tháp. Tới năm 1930 tháp Eiffel được coi là tháp cao nhất được xây dựng từ bàn tay con người với độ cao 300m và dài 125m.

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi sau tháp Eiffel là Notre Dame ( nhà thờ Đức bà), đây là nơi thu hút khách du lịch nhiều nhất nước Pháp, hơn cả tháp Eiffel bởi địa điểm này miễn phí. Đây là nhà thờ Thiên Chúa Giáo, cao chừng 70m và nằm trên đảo Ile dela Cite giữa dòng sông Seine. Ở phía sân trước nhà thờ có lượng sức chứa tới 10.000 người, các lớp người từ trẻ đến già, từ nhiều màu da và dân tộc khác nhau nô đùa, thư giãn, ngắm nhìn những trò thú vị trên cầu. Trẻ em thì cho chim ăn, những đàn bồ câu bay phấp phới giữa bầu trời, một cảm giác yên bình và nhẹ nhàng biết bao.

Suốt một ngày lang thang ở Paris, tôi kể cho JP nghe về quận 13 với những món ăn Á châu và Việt Nam nổi tiếng. Là một người yêu đất nước Việt Nam và cũng đã từng đến Việt Nam vài lần, JP rất thích những món ăn Việt Nam, bởi thế nên khi nghe tôi đề nghị đi ăn tối, anh bạn hưởng ứng nhiệt liệt và mời tôi bữa tối hôm đó. Chúng tôi đáp metro tới quận 13, nơi mà người Paris hay gọi là „ phường châu á“, bởi khi lạc đến đây người ta dễ dàng nhầm tưởng rằng họ đang ở Việt Nam bởi cái không khí hỗn độn ( người châu á có thói quen nói chuyện rấ to) và đâu đâu cũng là người tóc đen, da vàng. 9h30 tối chúng tôi ghé vào một quán ăn với tấm biển là nhà hàng Việt Nam, nhưng trong quán ăn lại không có người Việt nào. Tôi và JP mỗi người đặt một tô phở rẻ nhất là 7 Euro mỗi tô với vài ba miếng thịt và mấy lọn rau thơm. Khi người phục vụ đặt tô phở lên trước mặt mà tôi vẫn chẳng thấy mùi thơm bốc lên như hồi còn được ăn ở Việt Nam. Nhưng vì đói nên chúng tôi vẫn ăn, ăn xong JP bảo tôi rằng anh không hài lòng với đồ ăn ở đây, rằng anh đã ăn phở ở nhiều nơi nhưng không nơi nào có thể sánh bằng phở vỉa hè ở Việt Nam. Tôi cũng thất vọng không kém gì anh, có lẽ tôi đã quá ảo tưởng khi phải đòi hỏi rằng cái quận 13 danh tiếng ở Paris ấy phải thật hoàn hảo với những món ăn đậm chất Việt Nam và sự sạch sẽ trong nhà hàng ở Pháp. Nhưng tôi đã thất vọng đến ê chề. Tôi hỏi đùa JP rằng nếu một dịp nào đó trở lại Paris, anh có ghé lại quận 13 để ăn một tô phở Việt Nam nữa không, anh bạn cười…

Sáng hôm sau chúng tôi xuất hành từ rất sớm và tới thăm nhà thờ Sacre Coeur, đây là môt nhà thờ thiên chúa giáo nổi tiếng ở Paris. Sacre Couer dịch ra tiếng Việt có nghĩa là trái tim thiêng liêng, được xây dựng dành cho trái tim của chúa. Nhà thờ nằm trên đồi Montmatre với 350 bậc thang và cao 80m. Phía trước sân nhà thờ bạn có thể nhìn toàn bộ thành phố Paris từ trên cao. Khách du lịch chen chúc nhau, những người da đen tranh thủ bán đồ lưu niệm. Kẻ lên người xuống hòa vào nhau nhưng không hề hối hả. Trên thảm có các cô nàng nằm hóng nắng, những đôi tình nhân tranh thủ yêu nhau. Những chiếc máy ảnh được khỏi động tới mức tối đa, tôi đứng trước nhà thờ nhìn về phía xa xa, một cảm giác khó tả, không vui, không buồn…tôi chỉ thấy lòng thanh thản đến nôn nao.


Địa điểm cuối cùng chúng tôi dừng chân ở Paris là khu vườn Luxemburg, đã nghe danh từ khu vườn này rất lâu và đúng là người ta đã không ngoa khi nói rằng đây là một trong những khu vườn đẹp nhất châu âu. ( Tôi sẽ dành thời gian viết một bài phóng sự về các khu vườn Paris tỉ mỉ hơn để chia sẻ cùng bạn ). Tôi đắm mình trong khu vườn ấy mà không muốn ra, hay nói đúng hơn là cố tình không tìm ra lối ra, đến nỗi JP phải bảo:“ Đây đúng là thế giới của em!“. Tội nghiệp anh suốt cả buổi trưa hôm ấy cứ phải vác cái máy ảnh to đùng đi theo tôi để chụp hình, chụp cái thế giới yên bình ấy của tôi.

Tôi rời Paris vào một chiều nắng đẹp với bao ý nghĩ ngổn ngang. Cuối cùng thì tôi cũng đã thực hiện được ước mơ được đặt chân tới kinh thành ánh sáng một lần – nơi mà bao nhiêu những người bạn của tôi cũng luôn mong ước được một lần ghé lại. Trong đầu tôi hiện ra câu hỏi của JP khi chúng tôi cũng đi dạo, anh đã hỏi tôi rằng :“ Nếu được lựa chọn, em có muốn sống ở Paris không?“. Tôi đã đăm chiêu rất lâu rồi bảo đùa anh :“ Vứt em ở đâu em cũng sống được mà“. Ừ, thì đúng là như thế nhưng nếu phải chọn một nơi để sống đến cuối đời, có lẽ tôi sẽ không chọn Paris. Bởi tôi không thích những ngày dài đi đâu cũng phải chui vào Metro, có những đoạn bạn có thể chiếm 3, 4 ghế cho riêng mình, có những đoạn người chen chúc nhau đến nối bạn không thể cựa hay di chuyển thêm được một bước nữa. Tôi không thích lắm cái hối hả triền miên ấy, rồi những mảnh đời trái ngược nhau. Khác với Berlin hay những thủ đô khác của châu âu, sự giàu nghèo ở Paris được phân chia một cách rõ rệt, Tôi đã từng lạc vào một khu phố giàu có với những chiếc đồng hồ giá 200.000 Euro để rồi tẩn ngẩn tần ngần vì mình…nghèo kiết xác mà cứ lân la tới đó. Nhưng rồi khi lạc vào một khu phố nghèo, nơi mà mỗi chủ nhật người ta bán đồ second hand dưới gầm cầu, thậm chí một cái áo đã rách hay một cái thắt lưng đã ngả màu cũng được đem ra để…bán đấu giá, để rồi lúc đó tôi chợt nhận ra rằng mình đang là một con người giàu có.

Ở Paris, mọi thứ đều có thể, người giàu sống được thì người nghèo cũng bám trụ được. Cơ hội làm giàu và được dấn thân ở thủ đô kiều diễm này khá cao, nhưng nếu bạn chỉ là một người bình thường hay nghèo khổ bạn cũng có thể tồn tại. Đối với nhiều người, tồn tại là được sống. Thế là đủ. Nhưng đối với tôi thì khác ! Ừ thì là sống, nhưng sống như thế nào mới là điều quan trọng. Tôi sợ một cuộc sống bon chen, đắt đỏ và cũng không đành lòng nhìn những người vô gia cư nghèo khổ mà bất cứ ở ngõ ngách nào ở Paris bạn cũng có thể nhìn thấy. Nhưng tôi vẫn thích được trở lại Paris, được thả mình trong những khu vườn, được đứng trên những cây cầu bắc qua dòng sông Seine hiền hòa để cảm nhận được sự yên bình toát ra trong tâm hồn bé nhỏ. Nhiều người bảo tôi yêu văn thơ nên lãng mạn quá khổ, tôi chỉ cười. Ừ, biết đâu cũng chính vì thế nên tôi không bao giờ muốn gửi gắm cuộc đời còn lại của mình ở chốn phồn hoa ấy. Nhưng nếu có dịp, tôi vẫn sẽ trở lại thành phố này, dẫu chỉ là một ngày ngắn ngủi.


Thêm bình luận

TIN TỨC - SỰ KIỆN MỚI CẬP NHẬT

QUẢNG CÁO
tapchihuongviet.eu 2020 02 07 um 17.29.59
tapchihuongviet.eu 2019 07 19 um 15.05.46
banner fam right

Hội chợ 'Việt Nam tại Đức' thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ Hội chợ Xuân AFA 2020, Tạp chí Hương Việt tổ chức sự kiện đặc biệt với chủ đề "Việt Nam tại Đức" nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2020).

tapchihuongviet_treviet_vdKỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt

Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí Hương Việt, đồng thời hướng tới 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Tạp chí Hương Việt cùng các Hội đoàn người Việt phía Tây-Nam nước Đức đã tổ chức chương trình Lễ hội văn hoá Việt Nam - Hương Việt 2019.