Phông chữ

"Tôi không xinh đẹp, cũng chẳng hiền lành. Tôi cũng kiêu, kén cá chọn canh lắm. Tôi thích đàn ông có phong cách và sắc sảo. Anh Bình lại không muốn lấy vợ nghệ sĩ, thêm phần thấy tôi chảnh và khó tính nên cũng không ưa gì", Mỹ Lệ kể lại chuyện tình yêu.


- Nghe nói ông xã chị là một doanh nhân khá thành đạt. Ngày trước, chồng chị "đổ" chị vì điểm nào: xinh đẹp, hiền lành hay hát hay?

- Không có điểm nào trong 3 điểm ấy cả. Tôi không xinh đẹp, cũng chẳng hiền lành. Trước lúc gặp tôi, anh chẳng biết Mỹ Lệ là ai cả nên càng không "đổ" vì tôi hát hay.

Anh Bình là Việt kiều, sang Đức từ bé nên có bao giờ nghe nhạc Việt đâu. Tôi và anh quen nhau qua một người bạn. Khi mới gặp nhau, chúng tôi chẳng có ấn tượng gì đặc biệt.

Tôi vốn kiêu, kén cá chọn canh lắm. Tôi thích đàn ông có phong cách và sắc sảo. Anh Bình lại không muốn lấy vợ nghệ sĩ, thêm phần thấy tôi chảnh và khó tính nên cũng không ưa gì. Chơi với nhau một thời gian dài, anh thấy tôi thẳng thắn, bản lĩnh nên quý mến và ngỏ lời: "Anh thấy em cũng được, làm vợ anh nhé!". Còn tôi thấy anh thông minh, vả lại đến tuổi lấy chồng rồi nên gật.

- Món quà được chồng tặng làm chị nhớ nhất?

- Có một lần, khi đang trong giai đoạn tán tỉnh, chồng tôi mua từ Đức về một túi lớn toàn quần áo làm quà cho bạn gái. Tôi chỉ mặc được đúng một, hai bộ, còn lại chê hết, không ưng chút nào cả. Thế là từ đó, trong bất cứ dịp nào, anh ấy cũng tặng tôi hoa hồng và hoa hồng thôi. (Cười) Ông xã tôi là người sống có trách nhiệm, không chỉ với vợ con mà cả những người xung quanh. Tuy nhiên, tính cách anh khá khô khan, ít thể hiện cảm xúc ra ngoài. Có lẽ điều này bù đắp cho máu nghệ sĩ của tôi.

- Chồng là một doanh nhân lớn, vợ là nghệ sĩ bận rộn, gia đình chị "đoàn tụ" như thế nào?

- Gia đình tôi thường xuyên ăn cơm chung. Chồng tôi rất thích cơm nhà, không chuộng ăn cơm khách. Chỉ khi nào phải gặp gỡ khách hàng hoặc đối tác, anh mới không dùng cơm trưa ở nhà.

Nói chung, các món tôi nấu thường rất "bắt" và được chồng khen ngon. Tôi nấu các món Huế như canh chua, thịt kho Huế... rất ổn. Ngày chủ nhật, gia đình tôi thường đổi món như bún bò, bún cá, bún thịt nướng... Các con tôi cũng rất thích ăn món mẹ nấu.'

- Hai công chúa đã lên 4, lên 5, bao giờ chị định sinh hoàng tử?

- Bạn hỏi đúng băn khoăn của ông xã tôi đấy. Lúc nào anh cũng luôn miệng: "Em ơi, năm nay đẹp tuổi lắm đó, mình sinh con đi thôi", hoặc không thì: "Em không chịu sinh con, anh đi nhờ người khác đó" (Cười lớn).

Tôi cũng thích sinh thêm con lắm nhưng thật tình tôi bận quá, còn nhiều dự án mới nên chắc phải chờ 2 năm nữa mới dám sinh thêm. Chăm sóc hai bé gái đã khó lắm rồi, giờ có thêm một bé trai chắc tôi không kham nổi. Đành phải hẹn ông xã lại vậy.

- Có bao giờ chị thấy ghen với thế hệ ca sĩ trẻ ngày nay vì họ có nhiều phương tiệng lăng-xê, chưa kể có người còn được đại gia bao bọc?

- Chưa bao giờ. Tôi nghĩ cái gì cũng có 2 mặt của nó. Thế hệ ca sĩ chúng tôi, những người như Mỹ Lệ, Mỹ Tâm , luôn có hình ảnh đẹp trước công chúng. Khán giả trân trọng thế hệ ca sĩ trước vì họ làm nghệ thuật nghiêm túc và có tâm với nghề. Những bài hit của tôi trẻ trung nhưng vẫn trang trọng và sâu sắc. Chúng cao cấp hơn các ca khúc thị trường khác. Còn đại gia ư? Bất kỳ nữ ca sĩ nào khi bước chân vào nghề cũng đều gặp phải những lời mời mọc, nhưng đón nhận như thế nào lại là cách của mỗi người. Tôi nghĩ hình ảnh bản thân là thương hiệu do mỗi ca sĩ tự tạo dựng. Vì sao thế hệ của chúng tôi không có scandal? Tôi nghĩ bạn cũng đã có câu trả lời rồi. Nghệ thuật và công chúng luôn luôn rất công bằng.

- Theo chị, khán giả ngày xưa và khán giả bây giờ có gì khác nhau?

- Tôi thấy khán giả Việt Nam lúc nào cũng rất yêu âm nhạc và trân trọng nghệ sĩ, chỉ khác ở cách thể hiện của họ mà thôi. Ngày trước, khán giả hay viết thư tay cho nghệ sĩ. Tôi còn nhớ mỗi ngày mở hộp thư, nhìn cả chồng thư dày mà lòng cảm thấy thật ấm áp. Có những bức thư, tôi cứ đọc đi đọc lại mãi vẫn không chán, càng đọc càng thấy ấm lòng. Bây giờ, điện thoại và internet phát triển, chẳng còn mấy ai viết thư tay nữa. Đây chỉ là một quy luật bình thường của cuộc sống nhưng đôi lúc, tôi cũng thấy tiếc nuối.

Nhớ ngày trước, tôi dành hẳn một tầng ở nhà chỉ để chứa hoa khô của khán giả. Ai tặng hoa tôi cũng giữ lại và để đến khô đi. Biết điều này, khán giả vui lắm. Đến bây giờ, vẫn có những khán giả ép hoa khô vào bưu thiếp để tặng tôi. Họ làm vậy vì thấy tình cảm của mình được trân trọng, còn tôi hạnh phúc vì được họ yêu quý.

- Chị có thể chia sẻ về dự án mới sắp tới của mình?

- Đó là dự án về thời trang trẻ em. Ý tưởng có từ lâu rồi nhưng nay tôi mới bắt tay vào làm được. Tôi cũng đang tìm một thương hiệu nhưng chưa chọn được tên để phù hợp với thế giới trẻ em. Tôi muốn thiết kế các bộ đầm đẹp để các bé có thể mặc đi dự tiệc, lễ hội, kiểu dáng và chất liệu tốt không thua gì đồ ngoại.

- Vừa làm thời trang, vừa làm ca sĩ, rồi làm vợ, làm mẹ, có lúc nào chị thấy quá tải?

- Có chứ. Dạo này anh Bình chồng tôi hay bảo: "Vợ bắt đầu khó tính và hay cằn nhằn rồi đấy nhé!" Những lúc srtess như vậy, tôi chỉ có thể giải toả bằng cách... đi chọn vải. Tôi thường lang thang cả buổi và mang về đủ loại vải với nhiều màu sắc khác nhau. Khi có được tấm vải nào ưng ý, dường như bao nhiêu mệt mỏi trong tôi đều tan biến hết.